18/04/2014

Tơ lòng (20)



                                                                                 ::Kim Nguyễn phụ trách::

Kính thưa cô.
Là đàn ông nên tôi rất ngại chuyện viết thư hỏi mục gỡ rối tơ lòng. Tôi vẫn âm 


thầm theo dõi xem có câu chuyện nào giống của tôi hay gần giống hay không, thế nhưng bao nhiêu là báo tôi mua để đọc, bao nhiêu là blog tôi theo dõi, tuyệt nhiên không có câu chuyện nào như tôi cả, thôi thì đành muối mặt viết thư hỏi cô vậy. Mong cô có câu trả lời sớm nhất , và tất cả tên đều đã thay đổi để giữ sự riêng tư cho các con tôi.

Kính thưa cô,
Tôi xin bắt đầu câu chuyện từ những ngày còn ở quê nhà. Năm tôi 22 tuổi có lập gia đình với cô gái cùng quê, vợ tôi tên Hạnh và là một cô gái chân quê, sau 2 năm sống với nhau chúng tôi có 1 đứa con trai . rồi như bao nhiêu gia đình khác tôi lên đường vượt biên bỏ lại quê nhà mẹ già , vợ dại , con thơ.

Chuyến tàu vượt biên của tôi bị hải tặc , chúng chỉ cướp lương thực , tiền bạc , sau đó kéo chiếc ghe chúng tôi đến một bờ biển và bỏ lênh đênh ở đó, chúng tôi cố gắng tìm cách vào bờ,cuối cùng thì ghe của chúng tôi cập bến trên 1 đảo hoang , chúng tôi tự mưu sinh, đánh bắt cá và ăn rau dại , cũng may sau 1 tháng ở đó chúng tôi được tàu Hải Quân cứu và đưa về đảo Mã Lai. 

Mất liên lạc với gia đình vì sau đó cả gia đình vợ con tôi phải đi kinh tế mới.
Sau khi định cư tại Úc, tôi có bỏ công tìm kiếm nhưng không ai biết gia đình tôi ở đâu. Lúc đó chưa có cho người vượt biên trở về VN. Sau đó tôi có lập gia đình lần thứ hai với cô bạn làm chung hãng với tôi, và tôi có thêm hai đứa con gái. 

Cô con gái lớn của tôi hiện làm việc bên Anh, lần về thăm gia đình có đưa người bạn trai về ra mắt. Nhìn vẻ mặt tôi có hơi ngờ ngợ vì có nét giống tôi. truy hỏi gia đình tôi thật bàng hoàng vì đó chính là đứa con trai thất lạc bao năm của tôi. Hỏi ra mới biết hai mẹ con cũng đi vượt biên sau khi mẹ tôi mất ở kinh tế mới, và cháu được tàu Anh vớt, vợ tôi cũng lập gia đình với một thủy thủ Anh Quốc .
                                                                  photo skwig.blogspot.com

Điểm đau lòng ở đây là con gái tôi đã chung sống như vợ chồng với anh nó tại Anh mấy tháng nay. Tôi quá hoang mang, đem chuyện nói với vợ tôi, bà xã tôi đau khổ quá ngã bịnh, tôi ra sức cấm cản chúng nó , hai cha con mâu thuẫn và cháu bỏ về bên Anh tuần trước. Nay tôi chỉ còn biết cầu cứu đến cô mong cô giúp tôi có cách gì ngăn cản, dù vợ tôi đã cho cháu biết đó là anh cùng cha khác mẹ của nó nhưng nó quá yêu nhau và không chấp nhận sự thật cô à. 
Chỉ xin hỏi cô tôi phải làm sao bây giờ ???

Bảo Quới


8 comments:

  1. Thật là oan nghiệt, nhưng tất cả là do hoàn cảnh không phải lỗi tại ông, chúng ta đành nghe KN bàn luận xem sao , cầu xin mọi chuyện êm đẹp cho gia đình ông

    ReplyDelete
    Replies
    1. Đúng là một chuyện trớ trêu đau lòng, thật khó giải quyết; nhưng chắc chắn là phải giải quyết thôi.
      Khi giải quyết sẽ có một bên đau lòng và một bên tạm yên ổn. Theo tôi nghĩ người làm cha nên ôm mối đau ,dấu nhẹm xem như không có gì xảy ra để phía bên kia,phía trẻ nhỏ được hạnh phúc ( cặp trai gái và cã người vợ bị thất lạc hơn 30 năm). Người được hạnh phúc vượt trội hơn người đau khổ mà.

      Các bạn thử nghĩ xem sao. Kim Nguyễn cũng tò mò muốn biết các ý nghĩ hay các giải pháp của các bạn vậy...

      Delete
  2. Thời cuộc đã tạo nên cảnh trớ trêu.Như bạn hiền NT nói không ai có lỗi trong chuyện này cả,cũng mày là đôi trẻ chưa có con cái
    Nếu các cháu không tin đó là sự thật,thì ông bà khuyên hai cháu đi thử ADN
    Khi đã có kết quả rõ ràng,vả lại là những người có kiến thức nữa,các cháu biết phải làm gì
    Ông bà đừng lo lắng buồn phiền để sinh bịnh,mọi sự đều đó Trời Phật sắp xếp,thì Cũng do các đấng tối cao này giải tỏa cho
    Kính chúc gia đình ông bà mau có lối thoát ,vui vẻ,hạnh phúc sẽ trở lại sau cơn giông

    ReplyDelete
  3. Thùy Dung ( QLD)19 April 2014 at 10:50

    Thật sự những chuyện đau lòng hậu quả chiến tranh quá lớn, chúng ta chỉ đành chấp nhận những vết thương ung mu3ma2 thôi, thời gian sẽ chữa lành . Mong rằng các cháu sẽ sớm ý thức chuyện mình làm

    ReplyDelete
  4. Bà già trầu20 April 2014 at 06:02

    Tui không chịu giải quyết như chú Ben đâu. cái này gọi là Loạn Luân đó chú, dứt khoát là phải lôi con gái của mình về

    ReplyDelete
    Replies
    1. Đúng ,tôi đồng ý với Bà già Trầu đây là trường hợp loạn luân. Có thể tui suy nghĩ và giải quyết theo chiều hướng nhân đạo; làm thế nào để gây ít khổ đau cho nhiều người thì tốt.

      Giả sử người bố của đứa con gái nầy qua đời rồi và người mẹ của cô gái bên Anh cũng qua đời thì không ai khám phá ra chắc sẽ không có ai đặt vấn đề loạn luân nữa ? Cuộc đời nầy oái oăm thật.!!!

      Delete
  5. Tôi chỉ lo khi bọn trẻ yêu nhau như vậy mà biết được họ là anh em thì cô gái bị shock sẽ ảnh hưởng tâm lý không nhỏ có thể đưa đến hậu quả không lường trước được, có cách nào vên toàn không đây ??

    ReplyDelete
  6. Thu Hồng ơi, cuộc đời là sắc sắc không không, cho nên dù chúng ta muốn cũng không thể làm khác được khi tất cả đã có số phận, cho nên nói theo thuyết nhà Phật là " tùy duyện" , chung ta biết ngày hôm nay, quên đi ngày hôm qua , và chờ đón cuộc sống của ngày mai. Chuyện gì cũng có hướng giải quyết của nó chỉ là theo tâm tính của mỗi người mà quyết định cái kết cuộc của câu chuyện mà thôi

    ReplyDelete