01/06/2014

Nhân quả

                                                                                   ::Ben Trần::
Hôm nọ trên trang facebook bạn tôi, cô KN post lên một câu nói về nhân quả…


"Nhân quả thường đến muộn,khiến cho nhiều người lầm tưởng…đời không có báo ứng !"

Câu nầy làm tôi nhớ tới một chuyện , chuyện thật xảy ra trên đất nước Kangaroo, tôi xin kể ra đây để các bạn thấy có những trường hợp nhân quả KHÔNG đến muộn…

Chuyện xảy ra khoảng 2004 trong khu đông dân cư Việt Nam. Người đàn bà Việt Nam sang trọng lái chiếc xe BMW ,trên xe chở một đứa con  10 tháng. Trên đường trở về nhà bà nghĩ về bữa cơm trưa… phải ghé lại mua hộp bò kho nấu sẵn, về nhà khỏi phải nấu . Vì nghĩ rằng đã điện thoại trước nên bà chỉ cần tắp xe và bước nhanh vào quán, không phải chờ đợi, xách hộp đồ ăn ra ngay.

 Trời Sydney hôm ấy thật nóng bức khoảng 35độ C(95 độ F ). Vì đứa bé còn đang ngủ nên bà đã không tắt máy xe ; tắt máy cũng đồng nghĩa với tắt máy lạnh. Không máy lạnh là đứa bé sẽ thức và khóc ngay nên bà vừa tắp xe vào lề và đi nhanh vào nhà hàng nhỏ nhận gói đồ ăn. Bước vào quán không đầy 10 phút, bà xoay ra chiếc xe biến mất!

 Người cắp xe bà là một tên nghiện, chuyên ăn cắp vặt, nhưng hôm ấy nó gặp hên, được món hàng xộp dễ đớp. Xe đậu lại không khóa, máy còn nổ…

Lần đầu tiên trong đời tên trộm được lái chiếc xe hạng sang kiểu nầy. Đúng là xe của đàn bà thơm ơi là thơm!!! Loại dầu thơm thượng hạng, nhưng hắn không có nhiều thì giờ để thụ hưởng những xa xỉ nầy. Vừa lạ xe, lạ đường; trong đầu hắn chỉ nghĩ đâu là con đường ngắn nhất để chạy tới nơi để “tiêu thụ” chiếc xe nầy. Nếu tới nơi, trong vài giờ chiếc xe nầy sẽ trở thành trăm mảnh vụn để bán phụ tùng và hắn ta cũng có được món tiền lớn.
 Nhưng chuyện trộm cắp của hắn không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió. Trên xe còn một em bé, hắn chưa biết giải quyết sao. Em bé giựt mình thức dậy nhìn thấy người lạ là khóc, khóc hoài để tìm mẹ. Em bé càng khóc lớn tên trộm càng sợ hãi và lái xe thêm quờ quạng. Còn khoảng hơn chục cây số nữa mới tới nơi bọn chôm chĩa rả xác xe…Bổng xe khựng khựng lại, tên trộm chỉ kịp quẹo gắt vào gần lề đường, không kịp đậu đúng cách – song song với lề đường- xe tắt máy vì hết xăng. Hắn vừa chửi thề vừa xoay lại nạt nộ thằng bé. Kế hoạch hỏng hết .Hắn lục lạo…được một máy chụp hình đắc tiền,gọn nhẹ. Nhảy ra ngoài, hắn đóng ập cửa xe mặc cho đứa nhỏ ngồi trong xe khóc rống…
Xe có Tinted window chỉ có lợi điểm là bên trong nhìn ra thấy mọi vật nhưng bên ngoài nhìn vào thì tối om…Em bé càng khóc càng khát nước…Bên ngoài nóng hừng hực 35 độ C ( Khoảng 95 độ F).

Cảnh sát vừa nhận được tin mất xe và có cả em bé bên trong, họ phản ứng tức thì. Trạm cảnh sát địa phương tung hết lực lượng còn lại đi săn lùng chiếc BMW màu bạc số XXX---  . Trên trời một trực thăng cảnh sát cũng tham gia, nhưng xem ra việc nầy cũng như mò kim đáy biển.

Ba mươi phút sau,một cụ già đứng trên hành lang nhìn thấy chiếc xe đắc tiền màu bạc đậu một cách “mất dạy” - đậu ló đuôi xe ra ngoài - ngay trước apartment của ông. Ông điện báo cảnh sát có một chiếc xe khả nghi là xe ăn cắp…
Tổng đài cảnh sát thông báo:
“…có một xe BMW nghi ngờ …vị trí…số 40  George street, vùng Casula …Yêu cầu các cảnh sát gần nhất hướng về đó.”
 Chỉ hơn năm phút sau hai xe cảnh sát ập đến đúng xe bị mất cắp. Mở bung cửa sau xe là em bé trong tư thế ngồi…nhưng ngồi ngẹo cổ qua một bên, không còn sức lực để khóc,cũng không còn sức lực để thở…Nhiệt độ trong xe lúc đó nóng tựa như trong cái oven đang nướng bánh. Viên cảnh sát bế thốc em bé nhảy vô sân vườn trước căn chung cư, ông mở vòi nước hầu làm giảm nhiệt độ trong đầu của em. Năm phút sau xe cứu thương cũng tới nơi. Xe cảnh sát đi đầu , xe cứu thương chạy sau nhưng vẫn không kết quả, em bé đã thật sự ngưng thở, tim ngưng đập…giọt nước mắt của cô ambulance  chảy xuống lả chả tựa như đứa con mình vừa mất !!!

Cảnh sát không khó khăn lắm để truy tìm ra thủ phạm. Các thám tử coi lại các khúc phim thâu lại nơi góc đường, xem xét thêm đoạn phim thâu từ máy đặt trước nhà băng…và chính xác hơn nữa là khúc phim thu được của tiệm vàng bên cạnh nhà hàng. Đoạn phim cho thấy rõ khuôn mặt tên trộm lúc mở cửa xe nhảy vào. Vài vị cảnh sát cũng biết mặt tên trộm nầy, bởi hắn có nhiều “thành tích” bất hảo quá. Ba ngày sau tên trộm bị sa lưới.

Tên trộm lảnh bản án hơi nhẹ so với một mạng người. Bản án 4 năm vì tội ngộ sát. Nhưng vì ngoan ngoãn trong lúc thọ án, chỉ ba năm sau tên trộm nầy lại được nhởn nhơ bên ngoài song sắt.

Trở về thế giới giang hồ,sau hơn ba năm ngồi tù. Thời gian nầy hắn ta kinh nghiệm hơn, từng trải hơn không chôm chĩa vặt để dễ lọt lưới cảnh sát như xưa. Chàng vừa học được cách cạy, cách cắt ,cách chôm những loại máy hát CD trong những xe đắt tiền một cách thiện nghệ. Chôm sao cho nhanh, chỉ để lại dấu vết hư hao trên xe chứ không để lại dấu vết trên máy. Có hàng xong mang đến nơi khác, có nhóm khác lãnh phần tiêu thụ.

Vào một ngày đẹp trời,khô ráo tên trộm đóng vai những khách hàng đi tìm mua xe cũ. Ngay trên đại lộ Woodville road xe cộ tấp nập. Hắn đã chấm bãi bán xe nầy. Theo dõi những ngày trước hắn biết chỉ có hai người bán chăm sóc cho một bải xe hơi lớn. Canh đúng giờ ăn trưa, hắn lui cui cạy chiếc máy CD trong chiếc Mercedes, công việc chưa xong alarm trong xe đã hú lên. Hai nhân viên bán xe bỏ bữa ăn trưa bước ra,một trong hai người đưa điện thoại cầm tay lên để chụp hình tên trộm…Hắn che một bên mặt, cuối đầu mà chạy…Băng ngang lộ, chiếc Taxi đang phóng tới, với vận tốc 70 cây số giờ…Tên trộm tựa như quả banh tennis lúc giao banh. Mạng sống của hắn chỉ có trời mà cứu. Nhưng ông trời thì rất công bằng.

Trước đây hắn giết một mạng người bằng xe, hôm nay hắn phải mất mạng cũng vì xe. Quả là nghiệp báo, nhưng cái chết nầy đến quá nhanh và người nhận quả báo đã chết tức tửi để không kịp nhận ra mình đã đền tội.


Ben Trần

17 comments:

  1. Theo ý của Kim Nguyễn thì câu chuyện này có thể nói là " sinh nghề tử nghiệp". Riêng về vấn đề nhân quả có lẽ hơi tâm linh . sau đây Kim nguyễn xin kể hai câu chuyện về Nhân Quả mà chính Kim Nguyễn đã nhìn thấy luật báo ứng .
    Trước 75 , gần sát phi trường Tân Sơn Nhất , khu dân cư sinh sống, có gia đình của một thượng sĩ già, ông có 5 người con gái rất xinh đẹp, ông mở một quán cà phê gần sát bên phi trường.Các anh không quân sau mỗi phi vụ về hậu cứ là kéo nhau ra quán cà phê đó mà tán gẫu và nhìn ngắm các người đẹp, phải công nhận các cô rất xinh xắn, người mẫu ngày nay so với các cô cũng không bằng, khối chàng chết mê chết mệt nhưng không một anh nào cưa đổ các nàng. Sau khi tìm hiểu thì mới biết là cả 5 cô tuy xinh đẹp nhưng đều bị ..CÂM và ĐIẾC bẩm sinh. Ông Thượng Sĩ già làm việc trong cục an ninh quân đội , khâu thẩm vấn, có lẽ CÓ đánh cho KHÔNG và KHÔNG đánh cho CÓ , nên quả báo nhãn tiền là các con ông đều không nói được. Nếu có anh nào là KQ đóng căn cứ ở TSN chắc đều biết về quán cà phê nổi tiếng này.
    Câu chuyện thứ hai. Khi tôi còn bé, tôi có căn bịnh Suyễn , ba mẹ tôi nghe ở đâu có thầy hay thuốc giỏi đều đưa tôi đến. Có lần mẹ tôi nghe nói có vị sư trụ trì chùa Phổ Quang ở Mỹ Tho trị bịnh Suyễn bằng châm cứu và xông thuốc rất hay, mẹ tôi đưa tôi đến. Ấn tượng đầu tiên đập vào mắt tôi là vị sư chỉ cao khoảng 1 mét , người thấp lùn, bàn tay chỉ có 4 ngón và mỗi ngón tay đều có một lớp da mỏng nối với nhau, sau khi châm cứu xong , mẹ tôi hỏi thầy về lớp màng da tay và gợi ý sao thầy không đi làm phẩu thuật cắt bỏ. Thầy kể rằng gia đình thầy từ mấy đời mưu sinh bằng nghề bắt ẾCH lột da đem bán ngoài chợ, đến đời thầy thì cha thầy có 3 người con trai , cả 3 đều mang hình hài y như con ếch vậy. Anh em thầy thấy vậy nên bỏ đi tu, không làm nghề cha ông này nữa.Sở dĩ thầy không đi phẩu thuật là cốt ý cho đệ tử nhìn thấy luật nhân quả báo ứng
    Qua hai câu chuyện tôi kể trên , có lẽ các bạn đã nhìn thấy : " Ngày xưa báo ứng kiếp sau, Ngày nay quả báo nhãn tiền ai ơi "

    ReplyDelete
  2. Thùy Dung ( QLD)2 June 2014 at 17:54

    Hai câu chuyện của chị Kim kể em nghe mà rùng mình, quả thật là quả báo nhãn tiền, nhưng em không hiểu tại sao cha mẹ làm mà hậu quả là các con lại bị báo ứng hả chị ?

    ReplyDelete
  3. hahaha nghe Mr Ben kể chuyện tui có cảm tưởng khi tên trộm trổ nghề có Mr Ben ngồi bên cạnh tường thuật tại chỗ chớ

    ReplyDelete
    Replies
    1. Ha haha cám ơn anh Tám Tàng cho ý kiến. Tui rất sợ khi kể chuyện mà người đọc buồn ngủ là tui thua.
      Thực tế như thế nầy anh Tám à: Tui rất thích theo dõi những tin giật gân xảy ra hàng ngày. Khi mình muốn ghi lại câu chuyện nào, mình đi tìm từ nhiều nguồn khác nhau, mỗi nguồn cho biết thêm vài chi tiết nho nhỏ...( chi tiết đúng chứ không phải chi tiết sạo!)
      -Câu chuyện trên, Khi đứa bé bị chết cảnh sát và nhân viên Ambulance có đứng ra trả lời phỏng vấn các phóng viên Ti vi. Lúc trời nóng nhiệt độ trong xe tăng rất nhanh...em bé dễ chết hơn người lớn.
      - Còn vụ chôm xe, rả xe, cảnh sát Sydney phá vở mạng lưới của bọn tội phạm Trung Đông, họ chuyên đi đấu giá mua xe đời mới bị đụng mang về sửa lại ...phụ tùng là từ những loại xe chôm chĩa được. Tiếng anh gọi là Car Rebirth.
      - Sau đó ba bốn năm tên trộm bị xe tông chết lại được các báo Sydney đăng lên,kể cả báo Viet Luận. Và chính các báo nầy thâu thập từ Cảnh sát chi tiết tên trộm đã từng ăn cắp xe và giết chết em bé.

      Rất vui khi anh Tám đọc chuyện và nêu ra các thắc mắc nầy...

      Delete
  4. Kim Nguyễn có thể giải thích cho bọn mình hiểu vì cớ gì mà bản thân người làm nên tội không chịu hậu quả mà đời kế tiếp lại lảnh đủ vậy

    ReplyDelete
  5. Ngọc Trâm và Thùy Dung ơi, không hẹn mà gặp , sao hai bạn đều nêu câu hỏi giống nhau vậy ? Thật ra, nếu đi sâu vào vấn đề này thì lại thuộc về tâm linh,về những điều mà khoa học không giải thích được, nói theo thuyết nhà Phật thì ân đền oán trả, những gì chúng ta nợ kiếp này thì kiếp sau ta phải trả, ngược lại ai nợ ta thì ta sẽ đòi họ kiếp sau. Nhưng báo ứng ngày nay là nhìn thấy ngay không cần đợi đến kiếp sauTheo như hai câu chuyện Kim Nguyễn kể ở trên là những người hay những con ếch đã chết nay trở về đầu thai làm con họ để đòi nợ. Nên xét về mặt tâm linh thì họ không phải là con, mà họ là nợ oan gia. đồng nghĩa là những người làm cha mẹ hiện đang gánh những món nợ ( con bịnh tật) và họ phải trả cho đến khi họ chết. Thử hỏi hai bạn, họ làm cha mẹ, họ khổ sở tủi hổ ray rức ra sao khi có những đứa con tàn tật như vậy ? và họ phải cưu mang những đứa con đó cho mãn đời của họ. Nhân quả báo ứng là vậy. Thế nhưng cũng có những người kiếp này họ làm nhiều việc ác, nhưng họ cũng vẫn sung sướng giàu có và không chịu những đau đớn về thể xác cũng như tinh thần, thì ta cũng hiểu rằng kiếp trước họ đã gieo nhân lành nên kiếp này họ hưởng trái ngot. Và những gì họ làm kiếp này thì kiếp sau họ cũng sẽ phải trả thôi. Đó là những gì mà Kim Nguyễn học được từ kinh Phật, có thể sự giải thích của mình không hài lòng các bạn nhưng hy vọng các bạn cũng đỡ ấm ức phần nào

    ReplyDelete
  6. Rất hài lòng và cũng hết thắc mắc rồi KN ơi, Cám ơn KN rất nhiều. KN hiểu biết thật sâu xa về triết lý phật giáo...cho tui xin làm đệ tử đi.

    ReplyDelete
  7. Cám ơn anh Ben Trần hết lòng ủng hộ, hiểu sâu xa về triết lý nhà Phật thì em không dám nhận đâu, chỉ là học tới đâu, nhìn sự việc tới đó. Và việc gì cũng nhìn ở góc độ của chữ Tâm . Điều gì mình không muốn người khác làm cho mình thì mình đừng làm cho người khác .

    ReplyDelete
  8. Hay lắm KN à, bạn thật nhẹ nhàng, thấu hiểu và cảm nhận được người và sự việc chung quanh bạn. Là bạn học của KN , mình nhớ ngày xưa KN không sâu sắc như bây giờ, bạn rất vô tư, tuy nhiên mình vẫn nhìn thấy ở KN một người bạn có chân tình thấu tình đạt lý. Xin cám ơn đời đã đem bạn đến với tôi

    ReplyDelete
  9. Vậy cô Kim cho hỏi thăm, kiếp này có hai ba bà vợ phải chăng kiếp trước được làm Vua ??

    ReplyDelete
  10. Thưa anh Từ Hải, em xin trả lời câu hỏi của anh, theo nghĩ nếu kiếp trước đã được làm vua, ân oán nhiều với mấy bà hoàng hậu cung phi , quá sợ nên chắc kiếp này làm Hòa Thượng , xa lánh bụi trần, lánh xa mấy bà . Còn mấy ông Thái Giám kiếp trước không được hưởng mùi đời nên kiếp này được đền bù gấp đôi, là suy nghĩ thô thiển của Kim Nguyễn chứ thật sự KN có tài gì mà nhìn thấu tiền kiếp của bà con hihihiih

    ReplyDelete
  11. Cha ,cô Kim Nguyễn này trả lời thông minh há, kiếp này Hòa Thượng là kiếp trước được làm Vua , vậy là Hòa thượng kiếp này hay vua kiếp trước đều sung sướng như nhau. Chỉ có mấy ông Thái Giám kiếp trước và mấy cha bị hai ba bà sâu xé kiếp này đều đau khổ mà thôi. Dù sao cũng cám ơn cô đã giải tỏa cho tụi tui biết kiếp trước tụi tui là kiếp gì, chắc chắn không phải là Vua vì kiếp này chẳng làm hòa thượng, mà cũng không là thái giám vì kiếp này chỉ có 1 bà mà thôi

    ReplyDelete
  12. Vậy thì có thể kiếp trước anh là một thiếu nữ xinh đẹp làm điêu đứng bao nhiêu chàng trai vương tôn công tử nên kiếp này anh bị làm một vị anh hùng điêu đứng lại với mỹ nhân , nợ đồng lần mà anh Từ Hải

    ReplyDelete
  13. Ông Từ Hải ơi, tôi có thể giải thích cho anh thế nầy: kiếp nầy nếu anh có đến hai ba vợ tức là kiếp trước có thể anh đã theo Đạo Hồi !?

    ReplyDelete
  14. hahah anh Ben ơi, kiếp này theo đạo Hồi cũng chưa muộn mà, hễ muốn nhiều vợ thì theo đạo hồi đi , có sao đâu cần gì suy nghĩ kiếp trước cho mệt óc

    ReplyDelete
  15. Thật là bó tay với cô NgọcTrâm...đáng nhẽ ngày xưa NT nên học Luật mới đúng...suy luận để ghép tội thật tài tình!

    ReplyDelete
  16. Dạ thưa anh, NT không dám kết tội ai cả, chỉ là vẽ đường cho hươu chạy thôi,anh nào muốn chế độ đa thê thì như anh nói theo đạo Hôi, tuy nhiên NT nhắc nhở là phải giữ quốc tịch Hồi Giáo ( hay vào quốc tịch HG luôn) vì với quốc tịch Úc mà đa thê là gỡ lịch đó nha

    ReplyDelete