:: B Trần::
Người miền Bắc hay dùng thông gia, miền Nam hay dùng sui
gia . Nếu hai ông bà đã quen nhau, thân nhau trước và trở thành thông gia thì đẹp
đẽ biết chừng nào. Đã thân thích rồi trở thành thông gia nữa thì chắc tình cảm
nầy biến thành “chặt không đứt bứt không rời”…
Bạn có nhớ trong Paris by Night, nhạc sĩ Nguyễn Hiền cho
biết mẹ của ông ta thường đi chùa chung với bà bạn thân, rất thân bà kia có con
gái… Hai bà xù xì với nhau,cùng thỏa thuận và trở thành thông gia. Hôn nhân của
nhạc sĩ Nguyễn Hiền kéo dài gần 60 năm! đó là câu chuyện đầu thế kỹ 20. Bây giờ
chắc khó…
Nơi đất tạm dung, vào năm 83 tôi gặp lại chị M, bạn học
thời trung học . Sau đó cũng bị mất liên lạc hơn chục năm. Khoảng năm 96 tôi gặp
lại, Hai ông bà nầy giỏi thật, sân sau chút xíu mà trồng đủ thứ.Mọi thứ đều tốt;
may mắn cho bà nào có chồng là kỷ sư canh nông…Mọi loại cây hễ đặt xuống trồng
đều tốt.! Còn cái giỏi thứ hai tui phải phục là ông bà có 4 cô con gái đều học
giỏi, đều xong đại học hết. Thời gian
sau một trong 4 cô nầy rơi vào tầm ngắm của con trai tôi. Ồ làm
sao tôi bỏ lở cơ hội nầy. Thích lắm, nếu bạn bè cũ trở thành xui gia thì tốt biết
mấy. Về sau hai ông xui gia gặp nhau mặc tình mà thơ túi rượu bầu; anh một cốc
thì tui một cốc.Chúng ta cứ tà tà nhâm nhi cho đến khi quán rượu nó hết hàng
luôn!!! Cháu ngoại anh cũng là cháu nội tui …anh đâu thể nào độc quyền yêu như
các ông kia độc quyền yêu nước đươc !!!
Mọi việc tiến triển nhanh…Hơn hai tháng sau cậu quí tử của
tôi lái xe đường xa để đi “ra ngoài”. Tụi Úc nầy hay xài chữ “go out” mà go out
với con gái là mình biết rồi…Đối tượng là cháu K ,con anh chị bạn nầy. Tôi đã cẩn
thận đạo diễn nhiều hơn cho con mình.
-Nè con ,lấy xe ba đi đi, đi chơi với con gái phải đi xe láng
láng chút con.
-Con có tiền đổ xăng không ?
-Không.
- Con xài thẻ Mastercard của ba…đừng khi nào cho con gái
có ý nghĩ là mình ít tiền Ok. …Đây là số
mật mả nếu con cần xài tiền mặt cứ tới ATM mà rút…
Thêm nhiều cuối tuần như vậy, con trai tui vẫn thường
dùng xe, dùng thẻ của bố. Mình cũng tôn trọng sự riêng tư của nó ít hỏi han gì
nhiều.
Bẳng đi một thời gian, hơn ba tháng sau tôi hỏi lại con
trai mình .
-Sao con, con còn đi chơi với K không ?
-Còn mà ít thôi ba, chỉ còn liên lạc qua email thôi. Ít gặp
mặt nhau…
Vậy là tôi biết kết quả đến đâu rồi…Tôi định hỏi gì thêm
nữa,nhưng con tôi tiếp:
-Ba biết không? K đang học Master , mộng ước và dự tính
tương lai của K cao lắm. Cô ta giỏi lắm, cô ta biết nhiều điều lắm !!!
Chỉ bấy nhiêu thôi, tôi hiểu ước muốn làm xui gia của tôi
đã tan theo mây khói. Con tôi mới vừa xong cử nhân lo chạy đôn chạy đáo kiếm việc
làm. Còn con của ông bà đang lo học Master (Thạc sĩ). Thế mà ông bà giử kín
bưng; không hề hé một tiếng…Cữ nhân làm sao đè nổi Master đây. Tôi dư hiểu con
gái lớn lên ở đất nước nầy rất thực tế. Không biết nũng nịu như con gái thời
xưa ở Việt Nam. K giỏi lắm, K thông minh lắm …nhưng đôi khi K cần phải:
Em khờ khạo
lắm ngu ngơ quá,
Chỉ biết
yêu thôi chẳng biết gì ! ( Nguyễn Bính)
Có như vậy mới có khối cậu xếp hàng xin xách dép cho em
chớ… Gặp cậu quí tử của tôi nữa, đã không kiên nhẫn, đã không học phương châm của
ông cha mình: “đẹp trai không bằng mặt
chai” ; gặp những chàng mặt chai cứ theo như đĩa đói có ngày sẽ dính thôi…
Quả đúng như thằng con tôi phán: “Mộng ước của K cao lắm”.
Mười hai tháng sau K xách bằng Master ở đại học Sydney bay sang làm việc bên
Anh Quốc. Tiền lương khỏi chê vào đâu được. Gấp đôi những thằng mới tốt nghiệp
cử nhân bên nầy.
Đó là những kỹ niệm đáng nhớ của tôi. Lâu lâu gặp lại ông
bà thông gia hụt của tui ,chúng tôi cũng cố làm vài chai để tự an ủi cho mình…
B.Tran
No comments:
Post a Comment