07/07/2013

CHÁO LÚ


                                                    :: Ben Trần ::
 Hôm nọ người viết vớ được tờ báo cũ, đọc được truyện ngắn Quán thằng Bờm của Phi Ngọc Hùng.Trong truyện tác giả dẫn chứng một đoạn văn của Thụy Vi viết để nhắc về “ Quán Lú” và “cháo lú”…có một đoạn Thụy Vi viết:
“Quán Lú nằm trên một dãy phố gần Thị Nghè, cách bài trí có chút gì âm phủ, ăn cháo lú để quên hết chuyện xưa…có lẽ vì ăn cháo nhiều quá, người ta sẽ lú. Còn uống cà phê, mấy ông toàn moi chuyện gì ra nói, nói hoài…”



Có thật ăn cháo lú người ta quên hết chuyện xưa không? Điều nầy mấy vị lớn tuổi , biết nhiều điển tích chắc rành hơn tôi…Tôi chỉ nhớ sơ sơ, tích xưa rằng khi chết hồn người phải đi qua một cái cầu ở bến sông. Muốn đi qua bên kia, hồn phải ăn một bát cháo lú để quên hết mọi chuyện bên nầy. 


 Tôi ăn rất nhiều cháo,bây giờ nghe tên cháo lú sợ quá chừng… Sợ chữ “lú”. Dĩ nhiên già thì có bệnh, không bệnh nầy thì cũng có bệnh kia. Không nặng thì cũng nhẹ…cứ rề rề cho đến lúc chết. Mà sợ nhất là bệnh lú, hay ta thường gọi là lú lẫn . Chắc lú lẫn nó còn nhẹ hơn bệnh Alzheimer mà tiếng Anh thường dùng. Alzheimer là hoàn toàn quên không nhớ điều gì ,ngay cả người thân nhất xung quanh mình hàng ngày vẫn không nhớ. Lú lẫn là lúc quên lúc nhớ, có lúc muốn nhớ điều gì đó mà không nhớ ra; đến lúc không cần thì tự dung nó lại xuất hiện.

 Chắc bệnh lú lẫn làm cho con cái khổ ghê lắm. Lạy trời cho chúng ta đừng vướng vào bệnh nầy…Tôi biết có nhiều vị đã trên bảy bó mà còn nhớ dai,nhớ nhiều ghê lắm, còn có khả năng viết một tuần hai ba bài để đăng báo là đầu óc các ông “chì” ghê lắm. Nhà báo Hoàng Hải Thủy bây giờ đã tám mươi tuổi vẫn còn nhiều trí nhớ để viết bài cho blog của riêng ông, còn ghi lại các kỷ niệm của hai ông bà ngày xưa yêu nhau thế nào, ngày nay còn yêu nhau nhiều hơn nữa…Ông không muốn phải chết trước, để bà ở lại bà sẽ khổ…Tôi ước gì tám mươi tuổi tôi còn trí nhớ như ông.

                                                          photo  google.com

 Người ta nói “ Trẻ sống cho tương lai, thanh niên sống cho hiện tại, tuổi già sống cho quá khứ”  Ở tuổi già ta nhớ về dĩ vãng để vui,để buồn, để gợi nhớ về bạn bè, về người thân…mà bị lú .Thế thì buồn biết dường nào.

Chắc cháo lú chỉ là do trí tưởng tượng của con người. Cũng giống như đoạn văn trên, “cách bài trí có chút gì âm phủ”…Có ai thật sự xuống âm phủ rồi trở về dương thế mà kể lại được ăn cháo lú, kể lại cách bài trí cảnh âm phủ thế nào…Tưởng tượng, các thứ trên đều là tưởng tượng nhưng bệnh lú không là tưởng tượng . Bệnh lú lẫn nó xuất phát từ sự hư hại của hệ thần kinh của chúng ta mà khoa học chưa phám phá ra nguyên nhân và cách chửa trị.

                                                               photo   google.com


Các nhà khoa học đã bỏ ra hàng tỷ Đô để chinh phục không gian,để tìm tòi khám phá các hành tinh bên ngoài trái đất. Thế mà con người còn đang chịu thua những căn bệnh quái ác nầy. Con người chưa thành công trong việc khám phá bộ óc con người.

Cầu mong cho khoa học tìm ra sớm để chúng ta không phải đối diện với căn bệnh nầy.

Ben Trần

07/7/2013 

21 comments:

  1. Quán Lú là tên một quán cà phê gần Sở Thú ngày xưa, quán này rất nổi tiếng vì gần căn cứ của binh chủng Thủy Quân Lục Chiến nên khi các chàng về phép là quán đầy nghẹt bóng của các chàng và của các cô nữ sinh Trưng Vương ( vì gần trường nữ trung học Trưng Vương ở Sở Thú), quán này không có bán cháo Lú và chẳng dính dáng gì về cháo .Còn sở dĩ có truyền thuyết về cháo Lú là bởi con người chẳng có ai nhớ về tiền kiếp của mình cả, vì vậy phải mở một cái quán bán cháo mà trước khi đi đầu thai cho mỗi người một chén để quên đi nỗi đau mình đã đi qua mà vứt bỏ lại quá khứ để bắt đầu một cuộc đời mới, nhưng thỉnh thoảng cũng có vài em ma le len lén không nuốt cháo nên nhớ được tiền kiếp của mình .Chắc sau này có chết đi Kim tui sẽ xin Diêm Vương cho thầu bán cái quán đó , chắc chắn 100% là không sợ ế , ngược lại là khác, đặc biệt nếu là bạn bè quen thì sẽ buy one get one free hahaha

    ReplyDelete
  2. Ui Kim ơi !!! mi mà mở quán bán cháo chắc ta sẽ xin làm khách của mi vì mi nấu chắc là phải ngon, chứ theo Hồng tui nghĩ mấy cái quán cháo trên đường đi đầu thai chỉ có cháo trắng mà thôi. nhiều khi chỉ có nước cháo không chừng, lúc ăn vào là quên sạch hết rồi có nhớ đâu mà đòi còm leng với diêm Vương :)

    ReplyDelete
  3. Như vậy theo các bạn mình phải ăn cháo lú đến hai lần ? Một lần khi chết và lần nữa ăn khi đi đầu thai ? Sao mà rối rắm vậy bà con ? Khi viết bài nầy mình chỉ nghĩ ăn một lần khi đi về thế giới bên kia mà thôi...bởi vậy mới có người muốn thầu cái quán Cháo; 100% không sợ ế. Khôn thật !

    ReplyDelete
  4. Đồng Vương7 July 2013 at 20:05

    test test tst

    ReplyDelete
  5. Đồng Vương7 July 2013 at 21:12

    Cháo Lú,
    Anh Bill nghe hai chữ này nói thật làm cho người ta rùng mình,cũng như mọi người điều biết công dụng của Cháo Lú qua truyền thuyết dân gian,quất vào một chén cháo lú là quên hết mọi chuyện ở thế gian này mà theo Ông Bà Ông Vãi,xuống tới dưới lại không biết ông Bà mình là ai,nói chung nó làm cho người ta rùng mình vì ăn cháo lú đồng nghĩa với đi chết ,và địa chỉ đến lại là Âm Phủ ,một đường bay một điểm tới ,thiên đường là đâu mà chẳng nghe nhắc đến !!?

    Ấy thế mà cháo lú xem ra cứ nườm nượp người ra kẻ vào vì sau thế !!!?

    theo thiển ý của Đ Cháo Lu bán chạy chắc vì những lý do sau đây:

    Ở VN đa số người dân chân chất sống rất khổ và thiếu thốn vế mọi mặt,đời sống vật chất thì được thấy rỏ nhất ,kiếm cơm là chuyện nhức đầu hằng ngày đối với nhiều người,nên húp cháo qua ngày cũng là chuyện bình thường có lẻ vì cháo rẻ hơn cơm

    Xã hội VN ngày nay đời sống con người căng thẳng quá ,mọi thứ đường như không thể chấp nhân đươc nhưng người ta chẳng làm gì được bắt bưộc phải chấp nhận và làm quen với tất cả những điều bất công như thế,cuộc sống vất vả từng ngày,cái quá khứ tuyệt vời càng làm người ta đau khổ khi nghỉ đến tương lai mù mịt, ăn chén cháo lú may ra sẻ đở khổ hơn ,it ra cũng chẳng còn nhớ thời vàng son thửơ trước để dể dàng chấp nhận hiện tại.... dù chẳng muốn

    Đối với những quân nhân cán chính VNCộng Hòa còn đang thổn thức ,cái bổn phận Danh Dự và Trách nhiệm còn đau khổ hơn ,họ đã hy sinh sương máu của chính mình gia đình mình thế mà vẫn không giữ được nước ,cần một chén cháo lú để quên cho vơi bớt ưu phiến

    Đối với các "Đồng chí Đảng Quỷ" chắc cũng đã ăn quá nhiều Cháo Lú ,nên chúng thật là lú lẩn ,chẳng còn biết chính chúng nó là ai ,có còn là người không, chúng cũng chẳng biết gia đình ,đồng bào, tổ quốc Việt Nam là của ai,chúng đàn áp thẳng tay những người yêu nước ,hai tay dâng nước mình cho TàU Cộng, Đ nghỉ họ cần một nồi cháo lú chính hiệu 100% để đưa chúng đến diểm đích "Cõi Âm Ty" Mong lắm thay

    ReplyDelete
    Replies
    1. Hay quá anh Đồng ơi, các cấp lãnh đạo VN cần có một nồi cháo lú thật lớn để cho chúng theo ông theo bà cho rồi để có nhóm khác lên khá hơn...

      Delete
    2. Huyền Nguyễn8 July 2013 at 22:35

      Hoan hô suy nghĩ bóng bẩy của Anh Đồng Vương về món cháo lú . Phân tích của anh chính xác , sắc bén và đầy đủ lắm . Duy có điều đau lòng vì chuyện Quốc gia lâm nguy Thất phu hữu trách mà đòi ăn một bát cháo lú thì làm sao còn tinh thần minh mẩn hướng dẫn , bảo ban lớp trẻ tiếp gót cha ông phất ngọn cờ vàng đem ấm no dân chủ thật sự cho dân mình hở anh ? Theo H tui thì cháo lú - nghe tên bát cháo thì một người còn tỉnh táo, yêu đời và yêu người chả ai muốn hớp cái thứ ấy vào đâu! thôi cứ để dành cho những kẻ đi tìm đường chết quất vào đi về bên kia cho trơn tru.
      Còn chuyện lên Thiên Đàng thì chắc được uống Thiên tửu , được nghe khúc Nghê Thường, được sống đời đời, nên các ông bà trên Thượng giới suốt ngày đi mây về gió , lã lướt bay qua bay lại nườm nượp không cần đài kiểm soát không lưu mà chả bao giờ đụng phải nhau. Thế nhưng bay qua bay lại như vậy bộ vui lắm hở ? bộ không mệt,không chóng mặt sao? uống rượu hoài bộ không say à ? đánh cờ cũng phải có hồi kết thúc , thắng thua nhìn nhau chắc cười trừ quá vì làm gì có tiền mà trả nợ cờ bạc ? mà làm sao có chuyện ấy vì có thể thông suốt tư tưởng lẫn nhau , đứa kia mới nghĩ ra nước đi đứa này chiếu bí , bố ai xoay sở cho được ...Sao mà càng nghĩ càng rối rắm quá các anh chị gỡ giúp mối bòng bong này được không , H tui đa tạ nhiều lắm !

      Delete
    3. hehehe bởi vậy mới nói, thôi thà rằng xuống âm phủ, cắn răng chịu trận đòn đau sau đó đầu thai làm kiếp khác,hên thì được làm con ông Bill Ghết (không phải Bill Trần), xui thì làm con Cẩu Cẩu , nhưng hên xui gì thì một chén cháo lú là quên sạch rồi nên vẫn enjoy cuộc đời mới. Chứ ở Thiên Đàng như cái kiểu Huyền diễn tả thì sống thọ trăm năm quay đi quay lại có bấy nhiêu trò thì chán chết mà ( không được chết) chỉ có nước ngồi nhìn xuống âm phủ mà thèm thôi.Suy ra cho cùng thì quán cháo lú của tui quả là có ích cho mấy hồn ma đi đầu thai, dẫu có đầu thai vào bụng con chó thì cũng vui vẻ làm con chó con phải không quý vị ???

      Delete
  6. Huyền Nguyễn7 July 2013 at 22:59

    Huyền tui nghĩ sẽ phải ăn cái thứ gọi là cháo lú trước khi đầu thai chứ ? Vì vừa xuống Âm Ty mà ăn cái thứ tẩy não ấy thì làm sao Diêm Vương dụng hình tra tấn các tội lỗi xảy ra trên Dương Thế được , lúc đó chã nhớ gì hết cứ cải toáng lên oan ức thì biết phải làm sao ? Cho ăn bát cháo lú cũng giống như người ta xóa cuốn băng , một cách như cho làm lại cuộc đời , lần này mà không xong ...khỏi đầu thai nữa ! Chắc là vậy ? !

    ReplyDelete
    Replies
    1. Như vậy theo chị Huyền Nguyễn thì nếu được lên thiên đàng thì không cần ăn cháo lú phải không ? Lên thiên đàng thì đâu có bị diêm vương tra tấn ???

      Delete
  7. Huyền nói đúng đó, cháo lú mỗi người chỉ được ăn một chén trước khi đi đầu thai thôi, vì vậy mà sẽ quên sạch sành sanh cái quá khứ của mình để bắt đầu một cuộc đời mới,chứ mới bước chân xuống địa ngục thì đâu được quyền quên những chuyện mình đã làm , phải nhớ phải chịu trừng phạt chứ.Tuy nhiên theo ý chị thì không nên để họ quên, phải nhớ mình đã làm gì chịu sự trừng phạt ra sao thì cuộc sống sau này may ra mới sửa đổi được.Tuy là nói vậy nhưng cũng chẳng qua được cỗ máy của thượng đế nên quán cháo lú vẫn nằm ở đường đi đầu thai và hy vọng chị sẽ thầu sau này hihi

    ReplyDelete
    Replies
    1. Huyền Nguyễn8 July 2013 at 22:52

      Quán cháo Lú mở trước lối ra khỏi Âm Phủ chị Kim khó lòng đấu thầu được vì làm sao chị tranh lại đám ngưu ma vương? Trên thế gian này nó xảo quyệt ác ôn nên khi chết mới bị đày suốt kiếp làm đầu trâu mặt ngựa . Xuống dưới ấy thú tính nó còn nặng trăm lần vì âm khí vây quanh chị tranh thế nào được , lơ mơ chúng biết ý đồ của chị ,chúng nhúng vào chảo dầu chiên xù là tiêu đời còn đâu mà đầu thai kiếp khác hở chị ? Thôi em xin can chị bỏ ý định thầu quán cháo lú đi chị ơi . Khi quy tiên cứ ngước to đôi mắt đẹp thẳng đường lên Tiên cảnh em tin là chị sẽ dễ được đón nhận lắm đó chị Kim ui!

      Delete
    2. nhưng mà Huyền ơi sợ rằng không có passport đi lên thiên đường đó chớ, cho dẫu lên được tới thiên đường mà không gặp anh Ben , ngó xuống địa ngục thấy ổng đang ngồi buồn ngơ ngẩn thì vì tình bạn lâu năm cũng đau lòng lắm đó :)

      Delete
    3. Ai bảo tui không được lên thiên đàng ? Tui không làm tình làm tội ai tui lên thiên đàng là cái chắc. Các vị lúc còn trẻ làm biết bao nhiêu các nam nhân đau khổ , các vị xuống âm ty là cái chắc. Gặp tui ,tui không cho các bà ăn cháo lú nữa để các bà gặm nhắm niềm ân hận....ha ha

      Delete
    4. Thiên đàng có mấy bà tiên đẹp không hà,mấy ông đen thủi đen thui là phải xuống địa ngục nhập bọn với mấy ông thần mặt lọ, anh không làm tình làm tội ai thì anh " được " xuống địa ngục làm "THẦN" mặt lọ hahaha đúng không Huyền ??

      Delete
    5. Thùy Dung ( QLD)9 July 2013 at 19:56

      Tội nghiệp anh Ben mà chị Kim, anh ấy bỏ công mở sân cho chị em mình có chỗ tâm tình sao chị nỡ đẩy anh ấy xuống địa ngục ? tuy nhiên theo em thấy trên thiên đàng là những người hoàn hảo, hiền lành, còn đa tài ,nhiều tật ,lắm ân oán giang hồ như bọn mình chắc cửa thiên đàng không mở ra đâu

      Delete
    6. Huyền Nguyễn10 July 2013 at 02:30

      Khi "còn trẻ làm biết bao nhiêu các nam nhân đau khổ" ( nếu có ) là do ngây thơ khờ dại không biết gì nên có lẽ tội ấy được khoan hồng , tha bổng . Chỉ ngại cho các ông thôi , trẻ hay già nếu có cơ hội là hết biết luôn ! Bởi vậy hình như dưới Âm Ty, Quỷ Sứ không có giống cái nhé mà chỉ toàn giống đực thôi hì. hì...anh Bill có nhận ra điều ấy không ?

      Delete
    7. Ha ha cám ơn chị Thùy Dung, ít ra Ben tui cũng có một đồng minh. Nhớ khi lên thiên đàng nhớ đem theo cái Laptop nhe,tụi mình nói chuyện trên blog cho vui...

      Delete
  8. Hi hi chị Huyền Nguyễn nói đúng đó , dưới địa ngục không có đàn bà chỉ có đàn ông không thôi...đàn ông gây tội lổi nhiều nhất !!!

    ReplyDelete
  9. Không có đàn bà sao gọi là địa ngục hả cô Thu Cúc ?, phải nói là thiên đàng mới đúng. Nói xin các bà các cô đừng giận chứ ở đâu có đàn bà là ở đó có chiến tranh, ghen tuông, hờn giận....ôi thôi đủ chuyện trên trời dưới đất, nhiều khi tui ao ước một thế giới không có đàn bà cho phẻ, giờ nghe cô Thu Cúc nói dzậy tui ước gì tui chết được xuống địa ngục, mà tội lỗi như tui xuống địa ngục là cái chắc hè hè hè

    ReplyDelete
  10. Như vậy theo anh Tám thì mình gọi dưới âm phủ là Thiên đàng, Thiên đàng của đàn ông vì không có đàn bà ?? Lại thêm một ý kiến hay ho ngộ nghĩnh nữa rồi...

    ReplyDelete