:: Ben Tran ::
Hôm qua 25-4-15 ngày ANZAC Day của Úc . Các bạn trong facebook ở Úc ai ai
cũng chia sẻ chút ít niềm hân hoan và hình ảnh về ngày nầy. Cao điểm của ngày nầy
là các hậu duệ của các chiến binh Úc bay đến Gallipoli ( Thổ Nhĩ Kỳ ) để dự lễ ANZAC. Ai không đến được Gallipoli thì tề tựu
về nơi tiến hành lễ của địa phương mình.
Nhân dân Úc tổ chức
lễ lộc một cách trọng đại cho ngày nầy để các hậu duệ và con cháu Úc nhớ về thế
hệ ông cha và đàn anh hy sinh xương máu để giử gìn đất nước Úc an bình và phát
triển. Trong các bài diễn văn các vị lãnh đạo, các chánh trị gia của Úc thường
chỉ nhắc lại 1 giai đoạn ngắn của “biến cố” Gallipoli và cám ơn các chiến sĩ
hy sinh cho đất nước. Các vị không hề mạc sát nguyền rủa kẻ thù, cho dù kẻ thù
trong quá khứ hay kẻ thù đang đối diện ( quân khủng bố ). Không hề khuyến khích
công dân mình như “ đường vinh quang xây xác quân thù…” Cái hay của tụi Tây
phương là chổ nầy , làm rất được việc nhưng không hô hào đao to búa lớn. Nước
Úc muốn được an bình, giử vững sự tự do Úc đã góp 1 bàn tay vào chiến tranh Việt
Nam. Úc đã gởi quân tham chiến ở Afghanistan ,ở Iraq( hai lần) để cùng ngăn chận
sự phát triển của chũ nghĩa khủng bố.
Ngày xưa khi các chiến binh Úc từ VN trở về không được tiếp
đón nồng hậu lắm, vì dân chúng không hiểu rõ, giới truyền thông không quảng bá rông
rãi về mục đích sự can dự của quân đội Úc tại VN là để ngăn chận làn sóng Cộng Sản.
Ngày nay quân đội Úc tham chiến ở nước ngoài đều được nhân dân và các đảng phái
hậu thuẩn tối đa. Thế nên Úc tham chiến ở Afghanistan và Iraq (2 lần ) đều được
đưa đi và đón về một cách trọng đại.
Thời trai trẻ của tôi không được gần gủi các anh lính Úc,
qua đến đây có cơ hội quen được vài ông cựu quân nhân Úc, thật lý thú. Ông thợ
hớt tóc của tôi và các con tôi là một cựu chiến binh Úc từng tham chiến tại Nam
Việt Nam (khoảng 1966 đến 1972). Gia đình tôi đến hớt tóc với ông suốt 36 năm (
giờ ông đã về hưu,tôi mất một ông thợ hớt tóc hay và thân thiện…). Mỗi lần đến
là một lần có những câu chuyện hay về VN mà ông có rất nhiều kỹ niệm.
Vùng Bà Rịa, Núi Đất là vùng trách nhiệm của lính Úc. Có
lần ông kể tôi nghe tiểu đội ông phải hành quân tảo thanh vào một ngôi làng có
CS đang trà trộn vào dân…Ông biết đi đâu đều bị các mật báo viên theo dõi, lần
nầy họ cố tình để các “ cô gái giao liên” theo dõi. Trời đang mưa lất
phất các ông lính Úc trùm Poncho đường đường chánh chánh đi vô. Loại poncho là
loại áo mưa rộng thùng thình, vuông vứt ở giửa có lổ để đầu xuyên qua. Mười hai
ông lính ngụy trang cõng 12 người lính khác trùm poncho đi vào. Giả bộ lục soát,
một giờ sau cũng 12 ông đi ra. Mười hai ông được cõng vô lúc nãy bí mật nằm lại.
Các cô giao liên báo cáo 12 ông đi vô, bây giờ 12 ông đã về…các ông du kích từ
hầm hố cá nhân xuất hiện liền bị hốt gọn.!! Quả là một cái mẹo rất hay.
Tết Mậu Thân 1968, các tỉnh thành miền Nam đều bị ảnh hưởng
nặng nề. Thành phố Huế hơn 1 tháng trời sau quân đội VN cộng hòa mới làm chủ
tình hình trở lại. Tại Bà Rịa,Vũng Tàu lúc đó cũng đang bị chiếm. Các lính Úc
dùng loa gắn trên trực thăng kêu gọi nhân dân hãy bỏ nhà tập trung về sân vân động
thành phố ( mục đích là để tách dân chúng ra khỏi cộng sản ) sau đó các anh
lính Úc đi gỏ cửa từng nhà, lục soát và diệt gọn cán binh CS.
Trong 24 giờ đồng
hồ quân đội Úc làm chủ tình hình thị xã Bà Rịa.
Hơn 1 năm nay tôi không có dịp gặp lại cụ cựu chiến binh
nầy nhưng những câu chuyện nhỏ ông kể tôi nghe không bao giờ quên.
Tưởng ngày ANZAC năm nay tôi gặp lại ông trong đoàn người
diễn hành nhưng đã thất vọng…
:: Ben Trần
(Diễn hành năm nay tại Sydney, Úc Châu )
Câu chuyện anh Ben kể về ông lính già cắt tóc cảm động quá , mỗi lần em thấy những người già là nghĩ đến ngày xưa họ từng đi lính bỗng dưng em cảm thấy mình nợ họ nhiều lắm
ReplyDeleteCám ôn Ben Tran nhiều về ký sự ANZAC của anh
ReplyDelete