Ben Trần
Bạn có nghĩ rằng sự lạc quan giúp cho đời sống bạn thêm ý nghĩa không? Tôi
nghĩ rằng có.Tính lạc quan giúp chúng ta yêu đời hơn. Dù trong hoàn cảnh nào
tính lạc quan giúp chúng ta thêm nghị lực để bước qua những khó khăn.
Gặp những vấn đề khó khăn, tưởng chừng như không thể nào giải quyết; người bi quan sẽ bỏ cuộc ngay,nhưng người lạc quan sẽ nhìn thấy nhiều hướng giải quyết khác nhau.
Gặp những vấn đề khó khăn, tưởng chừng như không thể nào giải quyết; người bi quan sẽ bỏ cuộc ngay,nhưng người lạc quan sẽ nhìn thấy nhiều hướng giải quyết khác nhau.
Một công ty sản xuất giầy ở Nam Hàn gởi hai nhân viên đi
nghiên cứu thị trường để chuẩn bị bán giầy qua Angola, Châu Phi. Vài ngày sau
công ty nhận được điện tín từ anh nhân viên thứ nhất :
“Nước nghèo, dân ở đây không dùng giầy dép gì cả. Khó mà
làm kinh doanh nơi nầy.”
Ông chủ công ty chưa nói gì mà tiếp tục chờ. Vài ngày sau
ông nhận được điện tín từ nhân viên thứ hai, cũng từ nước đó gởi về:
“Dân ở đây chưa biết mang giầy, ta sẽ dạy họ mang giầy, rồi
họ sẽ tiêu thụ hàng của ta. Thật là một thị trường béo bở!”
Bạn thấy không, trong cùng một vấn đề; người có đầu óc bi
quan cảm thấy bế tắc. Còn người có đầu óc lạc quan lại tìm thấy nhiều cánh cửa
cho cơ hội. Nếu bạn làm việc chung với những người lạc quan bạn cảm thấy vui,
thoải mái hơn. Người lạc quan lại là người hay tếu, vì họ không bao giờ nghĩ những
trắc trở, những khó khăn là chướng ngại… Reba Mc Entire cho rằng “ To succeed in
life, you need three things: a wishbone
, a backbone and a funnybone” . Tạm
dịch “ Để thành công trong đời, bạn cần ba điều: ước mơ, nghị lực và tính hài
hước”. Tính hài hước đây bao hàm cả tính lạc quan, nếu bạn không lạc quan làm
sao bạn hài hước cho được?
Trong đời sống, nếu lỡ bạn vấp phải thất bại thì nhờ vào
tính lạc quan, hay sống bên cạnh người lạc quan họ có thể an ủi giúp bạn lên
tinh thần trở lại để cân bằng cuộc sống. Tôi có làm việc chung một ông, không
còn trẻ mà cũng không quá già, nhưng tính tình ông ta thì luôn luôn mang nặng
tính bi quan quá độ. Bất cứ một trục trặc nhỏ nào anh ta cũng than vãn tựa như
trời sắp sập tới nơi. Công việc của anh ta là phát thư, mà phát thư thì phải chấp
nhận cả trời mưa hay nắng. Hôm nào mưa là ôi thôi nghe anh ta than thở mà phát
mệt. Có hôm tôi phải bơm cho anh vài tư tưởng lạc quan. “Sao ông lo quá vậy? Một
năm 365 ngày nếu trừ các ngày thứ Bảy ,Chủ Nhật, trừ 4 tuần lễ nghỉ phép, trừ
các ngày lễ mình còn làm có 239 ngày. Mà đâu phải mình dầm mưa hết 239 ngày
trong một năm đâu? Đôi khi mưa vào ban đêm, đôi khi mưa vào ngày cuối tuần. Suốt
một năm qua mình chỉ dầm mưa lớn độ 5 ngày, mỗi ngày tối đa bị ướt độ 5 giờ là
cùng! Mình còn may mắn hơn nhiều người khác mà.”
Tôi có ông hàng xóm rất lạc quan, mà lạc quan tếu. Tôi phải
phục cách suy nghĩ của ông nầy.Trong ông ta có rất nhiều “funnybone”, ông gieo
vào đầu các con ông một lối sống đầy lạc quan. Có hôm ông mời tôi qua ăn BBQ
chiều thứ Bảy, tôi qua chơi, hỏi có chuyện gì vui? Ông ta trả lời: “Con tao thi
rớt !”. Hồi trước tới giờ tôi mới gặp ông bố ăn mừng con thi rớt. Người ta thi
rớt làm ra bài thơ, bài nhạc để đời “…thi hỏng Tú Tài ta hụt tình yêu, thi hỏng
mất rồi, ta đợi ngày đi… đau lòng ta muốn khóc…”. Ông hàng xóm tôi không có vẻ
gì đau lòng cả. Tôi hỏi con ông thi ngành gì? Ông cho biết thi vào làm trong
trung tâm cải huấn - nói trắng ra là làm cai tù - ông tiếp:
- Nó đi làm cai tù cũng giống như đi ở tù vậy thôi! Mầy
thử nghĩ coi ngày đi làm tám tiếng (hoặc hơn nữa) mà phải luôn đề phòng từng
giây từng phút, không phút nào lơ là, đi qua đi lại phải dè chừng những tên tù
nguy hiểm có thể đánh lén hay có thể giết mình rồi đào tẩu .
Ông hàng xóm tôi cũng có lý phần nào, nhưng tôi thấy ông
hay ở điểm xóa tan nỗi buồn cho con ông khi thi rớt, rồi khuyến khích thằng con
tìm cơ hội khác. Bốn tháng sau nó thi đậu vào lực lượng cảnh sát.
Dẫu thế nào bạn nên bán đi tính bi quan mà hãy mua vào thật
nhiều tính lạc quan.
Ben Trần
No comments:
Post a Comment