Một
lần vấp ngã
Em và anh yêu nhau đã hơn 5 năm. Anh cũng là mối tình đầu của em. Hơn 5
năm qua em đã vì anh mà khóc không biết bao nhiêu lần nhưng có lẽ vì em quá nhu
nhược nên không thể cứng rắn hơn mà dứt khoát mối quan hệ tình cảm với anh.
Thời gian yêu nhau tuy không thể nói dài nhưng cũng tuyệt đối không phải ngắn.
Em năm nay đã gần 27 tuổi rồi, liệu anh có thể trả lại cho em thời gian
quý giá đó hay không khi mà em đã trao trọn cho anh tất cả tình yêu, tâm hồn và
cả thể xác em? Em vô cùng ân hận không phải vì đã trao hết cho anh mà vì em cảm
thấy có lỗi với ba mẹ vì đã trở thành 1 đứa con gái hư, khi trong gia đình em
là đứa con gái duy nhất.
Ngày trước đây anh vô cùng lăng nhăng và em là một trong số những đối
tượng đáng thương khi rơi vào bẫy tình của anh. Sau đó em cũng đã dứt khoát
chia tay với anh. Em đã không gặp anh hơn 1 năm, thời gian đó anh không ngừng
tìm em, còn em cũng không thể quên được anh nên vì thế em lại một lần nữa mềm
lòng, tin vào "lời hứa gió bay" của anh. Quay lại với anh, em cũng
không ít lần đau khổ, anh vẫn như vậy không hề thay đổi. Anh không quan tâm em,
thậm chí thời gian gặp nhau cũng không có, khi em ốm năm viện anh cũng ít khi
liên lạc điện thoại chứ đừng nói chi đến việc thăm em, những dịp lễ tết không
bao giờ anh dành thời gian cho em, thậm chí là sinh nhật em anh cũng hờ hững.
Photo honvietnamgirls.com
Có một lần em bắt gặp anh hẹn hò với một cô gái khác. Em đã bắt gặp tận
nơi. Trong giây phút bấn loạn đó, em đã chạy đến trước mặt anh khi anh sắp rời
đi. Đứng trước mặt anh, em không nói lời nào mà chỉ nhìn anh bằng đôi mắt căm
phẫn rồi em bỏ đi. Năm ngày sau anh mới gọi điện cho em và xin lỗi em, mong em
tha thứ và muốn em làm vợ anh. Không lâu sau đó, một lần nữa em lại ngu khờ tin
vào lời nói của anh. Kể từ đó, anh quan tâm em từng chút, có thể nói chưa bao
giờ anh quan tâm em như lúc đấy nhưng cũng không được bao lâu, bây giờ anh
lại...lăng nhăng.
Có lẽ bây giờ bên cạnh anh là người phụ nữ tuyệt vời hơn em rất nhiều,
nên anh lại bỏ rơi em. Thật lòng em không thể hiểu nỗi từ ngày em bắt đầu yêu
anh cho đến hôm nay em chưa từng làm điều gì có lỗi, chưa từng đòi hỏi anh bất
kỳ 1 điều nào dù là nhỏ nhoi, thậm chí em gần như là người bảo vệ cho anh, đóng
vai trò như 1 người đàn ông bảo vệ cho người yêu của mình. Anh cũng nói chưa có
một người nào tốt với anh hơn em, phải chăng đó là lý do để anh đối với em như
vậy. Em nói thật điều này vì em cảm nhận anh là một người có tính "đàn
bà", nên vì yêu anh em không tính toán với anh điều gì và luôn cố gắng
giúp đỡ cũng như đáp ứng cho anh mọi điều trong khả năng của em. Vậy mà ngày
hôm nay đây, anh lại một lần nữa chà đạp lên tình cảm chân thành của em.
Em cũng không hiểu nổi chính mình, lúc nào em cũng luôn tỏ ra mạnh mẽ,
cứng rắn và luôn cười ngay cả khi chỉ có 1 mình mặc dù trong lòng em vô cùng
đau khổ. Em rất sợ mất anh mặc dù em nghĩ anh không xứng đáng với tình yêu của
em, em phải làm sao đây? Liệu anh có thể quay đầu lại không? Em cảm thấy mình
hoàn toàn bế tắc, mong chị hãy giúp em. Em chân thành cảm ơn chị
Thanh Bình.
Thêm một chuyện buồn... mà sao những điều thiệt thòi đều dành cho các người đàn bà hiền thục...Đang chờ ý kiến của các vị phụ nữ. Không biết cô Kim Nguyễn sẽ cố vấn sao nữa ??? hồi hộp quá...
ReplyDeleteĐọc thư của cháu xong,có thấy mệt mỏi và chán nản làm sao
ReplyDeleteTheo tình tình phụ
Phụ tình tình theo
Cháu và bạn trai cứ rượt đuổi nhau trong năm năm trời.Cô thấy cháu quá kiên nhẫn và chịu đựng
Nhưng sự hy sinh của cháu không đúng chỗ
Con người có Ngu học mãi Cũng phải khá hơn
Còn bản tánh thì khó thay đổi được lắm
Tụi cháu Cũng chưa có gì để ràng buột nhau,cháu muốn cởi bỏ lúc nào là do cháu mà thôi,kiếp trước chắc cháu mắc nợ bạn của cháu,nên kiếp này phải trả
Cô nghĩ cháu đã trả nợ từ lâu rồi đó
Mến chúc cháu đủ tỉnh táo để có quyết định cho đời mình
Sao lại có người quá can đảm như cháu Thanh Bình này nhỉ ?? phải nói là cháu đã quá lụy vì tình , tỉnh táo lại đi cháu ạ, như chị chi Nguyễn đã phân tích cháu đã trả đủ nợ rồi
ReplyDeletePhu5 nữ VN đa số đều như cháu, chịu đựng nhẫn nhục và thứ tha. Phu nữ tây phương thì không như vậy, bằng lòng hạnh phúc thì ở , đối xử không công bằng thì chia tay, mặt nào cũng có cái tốt và cái xấu của nó, như phụ nữ tây phương thì dễ chịu hơn nếu không có con, nhưng nếu có con thì tội nghiệp cho mấy đứa nhỏ, như phụ nữ VN thì như cháu Bình vậy , sống quá đau khổ, có lẽ chúng ta nên suy nghĩ lại , cuộc đời có bao nhiêu năm mà lúc nào cũng dằn vặt đau khổ như vậy ??? chia tay là giải thoát cho cả hai
ReplyDelete