23/01/2015

Tôi và thời gian 3 & 4

                                    ::Kim Nguyễn ::
Thật sự mà nói ra chợ trời thì có cả ngàn chuyện để làm ăn, nhưng nếu làm ăn gì cũng cần có vốn không nhiều thì ít. 


Tôi lúc đó làm gì có chút vốn liếng nào đâu, Thế là tôi đành về nhà mua vài chai thuốc sơn móng tay , sắm bộ đồ nghề đi làm móng tay dạo. Có nhiều hôm đám gái ăn sương gần nhà kêu tôi đến làm móng tay cho họ, ngồi miệt mài dũa từng bàn tay từng ngón chân mà khóc trong lòng, có ai ngờ tiểu thơ con một ông Trung tá mà giờ lại để một đứa con gái ở giai cấp tận cùng xã hội để bàn chân cho mình mài dũa mong lấy được vài đồng về mua sữa cho con. Đêm nào về nhà tôi cũng nằm lặng lẽ khóc, không muốn cho chồng và mẹ cùng các em biết nỗi nhục nhã của mình. Chắt chiu dành dụm tôi lại có một số vốn khá hơn lại cùng chồng lần mò ra chợ trời

Lần đầu tiên ra chợ trời, chung đụng với đủ thành phần trong xã hội , sinh ra và lớn lên trong nhung lụa , giờ đương đầu với nghịch cảnh nhưng tôi cũng phải nhanh chóng hòa nhập mà thôi. May mắn thay , tôi quen được với một người khá tốt , cô ấy là một giáo viên ngày xưa , chồng đi học tập cải tạo và cô đang chạy cò cho dân đầu nậu bán thuốc tây, cô chỉ dẫn cho tô xếp hàng mua thuốc tây và chỉ cho tôi chỗ bán hàng. Nguyên một ngày dài xếp hàng và xếp hàng , sáng sớm xếp hàng mua thuốc hết cửa hàng này đến cửa hàng kia. trưa thì xếp hàng ăn cơm quốc doanh, chiều lại xếp hàng mua thuốc, nguyên một ngày mệt nhọc như vậy nhưng tiền kiếm được cũng chỉ đủ nuôi gia đình 8 miệng ăn. Thời gian này tôi gặp lại cô bạn học chung lớp ở Trưng Vương, hai vợ chồng cô ấy không có nhà và cũng lang thang đây đó, thương bạn tôi mang vợ chồng bạn về nhà chung sống cảnh nghèo với tôi cho đỡ tiền thuê nhà. Ngày ngày bốn đứa tôi cùng xếp hàng mua thuốc cùng ăn cơm quốc doanh , tình bạn nghèo ngày càng quấn quýt hiểu nhau hơn.

Không dễ dàng an phận quần quật làm việc mà chỉ để đủ ăn , cuộc sống trong nghề thuốc tây cho tôi biết thuốc trụ sinh và thuốc sôt rét lúc đó rất quý hiếm và cao giá, hai loại thuốc này chỉ bán theo toa bác sĩ. Một điều may mắn thứ hai là tôi có bà chị dâu làm bác sĩ bịnh viện Từ Dũ, bà có phòng mạch riêng tại đường Cao Thắng, ban ngày tôi đến phòng mạch của chị ngồi thâu tiền, tôi lén lấy toa thuốc của chị và đêm về ngồi viết toa cho chồng và bạn xếp hàng mua thuốc quý, không bán qua tay bạn hàng mà đem đến tận gốc bán lời nhiều hơn.
Cuộc sống cứ thế trôi đi, tôi có một số vốn khá hơn, lúc đó cô bạn tôi cũng khá hơn nên cùng chồng dọn đi nơi khác , chúng tôi mất liên lạc với nhau từ đó, lòng tôi luôn nhớ đến cô bạn đáng yêu ngày nào mong có ngày sẽ gặp nhau.

Thế rồi vấn đề vượt biên xảy ra, chồng tôi quen một người bạn , họ rủ anh ấy vượt biên, nhà có bao nhiêu vốn liếng tôi dốc hết cho chồng ra đi tìm tự do, nhưng rồi cũng chỉ vì ham đi tìm tự do mà anh đã bị lừa mất hết cả vốn liếng mình đã dành dụm cực khổ.
Nhưng tôi an ủi anh, sẽ bắt đầu lại từ đầu, lúc này chợ thuốc tây đã dẹp vì bị bố ráp khắp nơi, không muốn vào tù chúng tôi giải nghệ.

Gia đình lúc ấy lại bế tắc, tôi không biết mình lại sắp sửa chuyển sang nghề gì, nhưng cuộc sống khó khăn từ ngày đầu 75 đã rèn luyện cho tôi một ý chí và một tinh thần cứng rắn hơn, tôi phải cám ơn “cắt mạng “đã ban cho tôi điều đó .
Tình cờ gặp một cô bạn đang thêu khăn trải giường cho tổ hợp thêu, tôi đến chơi chuyện trò cùng cô ấy , nhìn bàn tay thêu thoăn thoắt của bạn , tôi chợt nghĩ ‘ sao mình không bắt đầu từ đây ???” ????, Ngày xưa đi học ở Trưng Vương tôi cũng được trường dạy nhiều về nữ công gia chánh, tuy không thuộc loại giỏi xuất sắc nhưng ít nhiều cũng có căn bản
Thế là về nhà rủ một cô bạn khác, hai đứa chung tiền mua chỉ và vải về học thêu, buổi sáng tôi đến nhà bạn xem nó thêu, buổi tối về thực hành và dạy lại cho cô bạn nghèo cùng xóm.
 Cái tính liều mạng gan góc của một người đàn ông trong tôi nổi lên, tôi tìm thuê một căn nhà ngoài mặt tiền và mở lớp dạy thêu mà cô bạn cùng xóm là học trò, thế mà tôi cũng bắt đầu có học trò vì lúc đó phong trào đi bán chính thức bắt đầu , ai cũng muốn học một nghề trong tay.Tối làm học tròhọc mũi thêu gì sáng ra tiệm làm thầy dạy lại mũi thêu đó
Nhờ khéo tay sáng dạ, tôi có rất đông học trò, với con mắt thẩm mỹ , tôi đi từng cửa hàng nhìn ngắm những sản phẩm của người khác học hỏi them, thuê họa sĩ vẽ những mẫu áo dài thật đẹp riêng biệt cho cửa hàng của mình, mỗi ngày ngoài cửa hàng tôi thêu vài mẫu áo dài bán thêm. Lúc đó cô tôi ở Mỹ , bà mở tiệm bán quần áo nên order tôi hàng áo đồ bộ thêu cùng những mẫu áo dài cưới, bà gửi vải về , chúng tôi may tính tiền công . cuộc sống gia đình một lần nữa lại thoải mái hơn. 

Lúc này cô em họ con người cậu ruột ngoài Bắc vào chơi và xin ở lại, tôi cũng giúp em tôi chỗ ăn chỗ ở, coi em như em ruột của mình , dạy cho nó nghề thêu ,chị em đùm bọc nhau , không so đo tính toán. Bỗng dưng nhờ nghề thêu mà tôi giàu hẳn lên, các con tôi có cuộc sống khá hơn, tôi cũng giúp đỡ rất nhiều người trong nhóm thợ của mình , cửa hàng thêu của tôi lúc đó vừa học trò vừa thợ hơn 60 người, công việc làm không kịp, từ sáng đến tối tôi chỉ biết học trò và kim chỉ. Đúng như câu : Trời không diệt đường cùng ai bao giờ.
( tiêp theo tâp 4 )

                                     ***
TÔI VÀ THỜI GIAN 4
Để được sống yên thân, tôi phải giúp chồng một cái vỏ bọc “ công nhân viên nhà nước”, Tôi chạy chọt xin cho anh một chân “ đan giỏ mây” tại Công Ty Đại Dương, đồng ý với tên quản đốc là để cho nó lãnh lương của anh, chúng tôi thường đùa “ Công ty Đại Dương cần tình thương không cần đồng lương” , hàng tuần anh vào công ty mang giỏ mây về nhà đan để xuất khẩu, tôi lại thuê mấy đứa trẻ hàng xóm đan cho anh, vừa giúp bọn trẻ trong xóm kiếm thêm thu nhập.

Tôi hàng ngày quá sức bận rộn với công việc thêu thùa, dạy học trò , cô em họ và cô em út ngoài thời gian thêu thì thay tôi chăm sóc đưa đón hai đứa con tôi đi học, thời gian này cô em thứ hai lập gia đình ra ở riêng, nhà chỉ còn mẹ tôi hai cậu em trai và cô em út cùng cô em con người cậu, cửa hàng gần nhà nên cũng tiện việc cho tôi chăm sóc gia đình.
Vì mọi việc tôi đều lo lắng nên chồng tôi rất thảnh thơi, các cụ ngày xưa thường nói “ nhàn cư vi bất thiện “ thật quả không sai, anh bắt đầu bồ bịch lung tung, tôi bù đầu với công việc cũng không để ý đến anh sáng đi tối về , cứ ngỡ anh đi giao tiếp với bạn bè tìm đường đi vượt biên, tôi nghĩ anh đang thất chí nên cũng không nói nhiều chỉ mong anh tìm được nơi chắc chắn để đi mà thôi. 

Cuộc đời nghĩ cũng éo le, thường thì vợ lớn đi đánh ghen nhưng đàng này thì chính các cô bồ của anh vì quá yêu anh nên đến tận nhà ghen ngược với tôi, họ xin tôi buông tha anh cho họ trọn vẹn vì họ thật sự yêu nhau, nếu họ không đến nhà mãi mãi tôi cũng không thể biết anh đã phản bội tình yêu và niềm tin nơi tôi. Sau những cuộc “dẹp loạn” tôi thật sự rất mỏi mệt chán chường, nhất quyết lo cho anh đi ít nhiều gì hy vọng anh cũng lo được cho hai đứa bé. 

Cuối cùng thì cũng tìm được một nơi cho anh, ngày anh đi tôi thật sự rất hụt hãng, anh ở đấy nhìn thấy hàng ngày , tuy không giúp gì cho tôi nhưng ít ra các con cũng có một người cha bên cạnh. Anh đi rồi, thằng con tôi đêm nào cũng khóc đòi ba nó, tôi đau thắt trong lòng , buồn kinh khủng , ngày ngày chỉ mong có tin anh, bọn dẫn dắt ngày nào cũng đến đòi tiền, nhưng không biết anh sống chết ra sao nên tôi quyết không đưa. Bọn chúng hăm he đòi bắt cóc con gái tôi, quá lo sợ ngày nào cũng nhờ anh một cô học trò đưa con tôi đi học. Bọn công an khu vực đánh hơi được chồng tôi vắng mặt nên lân la đến làm tiền. Nó nói nếu muốn yên thân thì phải cho bạn nó chuyển hộ khẩu về chung nhà, bạn nó ở Lâm Đồng. 
Tôi cũng ngây thơ nghĩ có lẽ như vậy mà yên thân. Ba tháng sau thì được tin anh an toàn ở đảo , thế là bao nhiêu tiền bạc lại vét trả nợ cho anh lần này.
 
Cũng trong thời gian này ngành thêu đứng lại, những người đi trước chuyền tai nhau , nghề thêu ở nước ngoài không thịnh lắm, cửa tiệm vắng khách và học trò, tôi quyêt định dẹp nghề quay đi tìm nghề khác.
Trong thời gian đi làm móng tay , tôi có quen một chị cùng nghề, nhưng chị có chồng làm nghề thợ bạc, chị có cửa tiệm bán mỹ phẩm trá hình ở chợ Bàn Cờ , thương hoàn cảnh neo đơn của tôi, chị cho tôi cùng ngồi chung tiệm với chị và thỉnh thoàng chia khách cho tôi, khi ra bán vàng ( nói cho xôm tụ) tôi chỉ còn vỏn vẹn 2 chỉ vàng, chạy cò mỗi ngày kiếm đủ tiền cơm cho gia đình mà thôi.

Ngồi chung cũng có nhiều phiền phức , chị không dám đi đâu vì sợ tôi lấy khách của chị mua bán cho mình, tôi cũng ngại nên ra một xe mỹ phẩm riêng. Cũng có lẽ tôi cưu mang cả nhà nên động lòng bề trên, ngồi cạnh xe mỹ phẩm của tôi là một chị giáo viên, chị hiền lành đến nổi chỉ đơn thuần là bán mỹ phẫm không dám ngang dọc như mọi người, ngày tôi ra chợ có người giúp tôi, nay tôi cũng giúp lại chị, hai chị em nương nhau qua ngày mà sống.
Chị có người em là kỹ sư Hóa Học , cậu ấy mới đi học tập về, qua những trao đổi mỗi ngày , thấy tôi thông minh lanh lợi ,cậu ấy hỏi tôi có muốn học nghề phân kim vàng ? Tôi đồng ý ngay vì quả thật buôn bán tay ngang như tôi rất ít khách , bởi vì đa số những người bán vàng trong chợ là những tiệm vàng ngày xưa, họ có vốn mạnh mua bán vàng cây và tiền đô, lẹt đẹt như tôi đủ ăn là may lắm rồi. 

Thế là tôi có nghề phân kim, cứ tưởng là khó ai ngờ cũng dễ và khá đơn giản, ngành phân kim là ngành của những tay thợ bạc kỳ cựu, chỉ có tôi là đàn bà con gái phân kim tay ngang tham gia mà thôi , lúc này Tôi chỉ làm ăn mua bán với bạn hàng ngoài chợ, thi thoảng lắm mới mua trực tiếp của khách. mua vàng xấu và vàng nguyên chất của bạn hàng , về nấu ra , lấy vàng nguyên chất , pha bạc cho thành vàng thấp tuổi, pha đồng thành vàng tây, đem ra trao đổi với bạn hàng, vàng tôi làm luôn cao tuổi hơn nơi khác nên rất đông khách và uy tín trong chợ vô cùng. 
Căn nhà tôi đang ở là do chồng tôi đứng tên, tôi quá tin tưởng anh ấy nên không ghép tên chung trong tờ khế nhà, còn quá trẻ tôi cũng không biết là chồng không có mặt thì tài sản do mình quyết định. Tên công an khu vực hù dọa tôi nói sẽ tịch thu căn nhà nếu tôi không bán rẻ cho hắn, hắn nói tôi không có quyền ký giấy bán nhà chỉ có dọn ra để bạn hắn có tên trong hộ khẩu ở căn nhà không giấy tờ mà thôi, tôi ngây thơ tin là thật nên cả nhà dọn đến nhà cô em gái thứ hai ở và hắn trả cho tôi số tiền là 5 cây vàng mà thôi. Đúng là quân cướp cạn.

Chúng tôi ở nhà cô em gái một thời gian thì tôi có giấy tờ bảo lãnh của chồng gửi về, tôi lo nộp hồ sơ chuẩn bị cho con nghỉ học ở nhà , tôi rước cô giáo về nhà dạy con tôi học sinh ngữ. 
Cô em út cũng đến tuổi lấy chồng ,đám cưới cô em út xong thì chồng nó cũng lên đường đi bán chính thức, tôi thương em tôi hiền lành ít mồm miệng không lanh lợi mà lại ở một thân một mình bên nhà chồng với chị chồng và mẹ chồng khi không có chồng bên cạnh, nên tôi qua nhà má chồng nó xin cho nó về ở với tôi lý do là phụ tôi buôn bán kiếm thêm, từ khi ba tôi bị thương nằm xuống tôi đã nuôi nó lúc đó mới 9 tuổi cho đến khi dựng vợ gả chồng cho nó nên tôi thương nó lắm.

Chồng cô em út cũng định cư tại Úc và cũng lo cho nó đi cùng đường dây bán chính thức. Ngày đưa em mình đi , tôi ngồi may vào vạt áo của nó vàng và tiền đô, ngồi may mà khóc rưng rức, không biết em đi lần này chị em có còn gặp lại hay không, đêm nằm cạnh em, vuốt ve mái tóc của nó nước mắt chảy dài khi thấy em mình thật sự quá ngây thơ, nó cứ tưởng đi lần này như đi du lịch nên háo hức lắm, chỉ biết cầu xin ơn trên phù hộ cho nó rủi ít may nhiều.
Cuối cùng thì em cũng đến nơi bình yên. Càm tạ bề trên đã bảo bọc che chở cho em tôi, tôi đã cùng mẹ lên núi Bà Đen Tây Ninh mà leo hàng ngàn bậc thang tạ lễ mừng cho em .được bình yên.....( xin xem tiếp phần 5)
::Kim Nguyễn ::



6 comments:

  1. Thùy Dung ( QLD)25 January 2015 at 09:08

    Em đọc đến đâu thì nước mắt em rơi đến đó, Em không biết chị có xinh đẹp hay không nhưng qua cuộc đời của chị em nghĩ là chị không những xinh đẹp mà phải là rất xinh đẹp bởi các cụ xưa thường nói " Hồng nhan là đa truân" có đúng không chị ? đúng không anh Ben và anh Tư là những người bạn của chị ??

    ReplyDelete
  2. Cuộc sống quả là có những điều mà không ai có thể đoán trước được, cũng không ngờ cô bạn đáng yêu của to6o sau những ngày loạn lạc lại rơi xuống vực sâu thăm thẳm như vậy. Dù sao thì thượng đế cũng không nghiệt ngã với ai bao giờ , cuối cùng thì con thuyền chông chênh của bạn đã vượt qua bao sóng gió đến được bến đỗ an toàn hạnh phúc. Chúc mừng cho bạn

    ReplyDelete
  3. Là bạn của KN rất lâu mà quả thật không biết bạn vất vả như vậy , Thu Hồng càm phục lòng hiếu để của bạn lắm, Hồng cũng thương cha mẹ Hồng vô cùng nhưng lại chẳng làm gì được để giúp cho ông bà, Hồng nghĩ lại thấy mình thật vô dụng, chỉ lo cái gia đình nhỏ bé của mình mà quên đi hai đấng sinh thành , đến khi có thời gian để nhớ đến thì ông bà đã đi mãi mãi, buồn thật đó

    ReplyDelete
  4. Chừng nào mới kết thúc cô Kim Nguyễn ? câu chuyện thật của đời cô quá cảm động, câu văn nhẹ nhàng đi vào lòng người, tui là đàn ông nếu không chắc khóc rồi quá ...hic....

    ReplyDelete
    Replies
    1. Anh Tám Tàng ơi cô Kim Nguyễn đã viết đến phần 6 rồi . Tôi chưa dám đăng ào ạt....Đăng xen kẻ chứ để bà con thưởng thức chầm chậm và có thời gian lau nước mắt...hihihi :)

      Delete
  5. Cái này gọi là câu khán giả hén, hồi đó tui coi truyện trinh thám của Hoàng hải Thủy ở nhật báo, coi riết rồi ghiền, sáng nào cũng chờ sẵn ở sạp báo , sp5 báo mới mở cửa quăng cho ổng vài xu coi xong mục của HHT là liện tờ báo cho ổng chạy đi học, giờ thì ngày nào cũng mở trang Dân Việt của ông Ben coi chừng nào có tập 5, tập 6 , thiệt là biết mần ăn nha hahahha

    ReplyDelete