::Kim Nguyễn::
Diễm My thân mến,
Diễm My thân mến,
Đời chuyện gì cũng có thể xảy ra cháu ạ, Chuyện người này bỏ vợ đi yêu
vợ người khác, rồi vợ mình sau đó phải lòng chồng người ta, cũng không phải là
không có trên đời này, chỉ tội chăng là cho những người than chung quanh khi
không phải bị khổ sở là cháu và hai đưa trẻ vô tội.
Trước khi vào chuyện của cháu, cô kể cho cháu nghe một câu chuyện thần
thoại về Thần Tình Yêu.
Trong thần thoại La Mã thì Thần tình Yêu là Venus, Venus là vị thần của
Tình Yêu và Sắc Đẹp. Bà là mẹ của thần Ái Tình Cupid. Thần Tình Yêu là người
gắn kết những trái tim với nhau, nhưng bản thân nàng trải qua không ít những
nỗi đớn đau về tình yêu. Nữ thần Venus là con gái của thần Zeus và Dione . Zeus
quyết định cho con gái mình kết hôn với Hephaestus là thần thợ rèn bởi ông rất
quý trọng công lao của vị thần này nhưng ông lại là người xấu xí nhất trên hành
tinh Olympus này.
Venus hoàn toàn không đồng ý vì
cuộc hôn nhân không tình yêu này, nàng ngoại tình với thần chiến tranh là Ares,
Ares đẹp trai dung mãnh, kết quả của mối tình ngoài hôn nhân này là một đứa bé
tóc vàng có cánh , đó chính là Cupid thần Ái Tình.Thần Cupid luôn luôn đeo cung
tên và những mũi tên ái tình lúc nào cũng sẵn sang giương cung, khi mũi tên ái
tình buông ra trúng ai thì người đó ngay lập tức yêu kẻ mà họ gặp lần đầu tiên.
Có lẽ cháu chưa từng biết về thần Ái Tình nên cháu nhìn đời bằng cặp mắt
thực tiễn, luôn nghĩ là mọi người lợi dụng lẫn nhau, chứ thật ra theo cô nghĩ
một khi đã trúng mũi tên của vị thần Ái Tình thì chỉ có từ chết tới bị thương
thôi cháu ạ, lúc đó đừng nói là vợ con mà ngay cả sinh mạng có khi họ cũng
chẳng màng đâu cháu.
Theo thuyết nhà Phật tất cả đều do một chữ DUYÊN, cô có đọc một câu
chuyện như thế này về chữ Duyên.
Có một chàng trai rất yêu 1 cô gái , họ ở bên nhau cả chục năm, bỗng một
ngày cô ta bỏ cậu ấy để yêu và cưới người khác, chàng trai phẩn uất lên chùa
tìm sư thầy để hỏi , sư thầy cho chàng trai coi về tiền kiếp của chàng, qua tấm
gương chàng thấy một cô gái nằm chết bên đường, nhiều người qua lại nhưng không
ai quan tâm,mãi mới có một chàng trai tới đắp cho cô ta một mảnh chiếu rồi bỏ
đi, sau đó có người đến bế cô ta lên và đem đi chôn cất.Kiếp trước chàng trai
chỉ là kẻ đáp chiếu đó là cái duyên, nhưng người đã bế cô ta đem đi chôn chính
là duyên và nợ, gặp duyên mà ở bên nhau đến cuối đời phải cần cái nợ nữa cháu ạ
Trở lại chuyện gia đình của chị cháu, cô thấy người trong cuộc xử sự
theo lý lẻ của con tim, hoàn toàn không biết đến hệ lụy đau khổ của người chung
quanh. Thế nhưng nếu dựa vào Nghiệp, Duyên mà luận thì chúng ta hiểu được rằng
: Vợ chồng ăn ở với nhau cho đến một ngày duyên nợ đã không còn thì chuyện đời ai
nấy tính là chuyện đương nhiên thôi cháu ạ.
Có đôi khi người trong cuộc không biết rõ mình đang làm gì và sau này sẽ
ra sao
Phải chăng “ mọi tác nghiệp, tác nhân của ta đều đã đến từ đâu và sẽ đi về đâu ?”. Trong đời thường
vợ chồng có khi ở vài năm đã chia tay ấy là duyên nợ đã hết, có nhiều khi sống
cạnh nhau, hành hạ nhau khổ sở nhưng vẫn phải ở bên nhau suốt đời.
Riêng cháu , cô thấy chạnh lòng vì cháu chẳng gieo gì mà tự nhiên bị day
dứt khổ não, âu cũng là do phần số của cháu phải cộng nghiệp với người chị.
Hãy gánh nghiệp phụ chị bằng cách quan tâm nhiều hơn đến hai đứa cháu, cho
chúng hưởng hạnh phúc gia đình chúng thiếu thốn từ bàn tay chăm sóc ân cần của
cháu, cái gì cho con được thì cho cháu được, hãy làm hết sức của mình để chuộc
tội lỗi cho cha mẹ chúng những người đang bị trúng mũi tên của thần Ái Tình.
Chúc cháu bình an để suy nghĩ kỹ hơn.
Cô Kim Nguyễn
Kim ơi, bạn trả lời rất hợp ý Trâm và Trâm nghĩ cũng hạp với mọi người, câu chuyện này sao có thể giải quyết được , chỉ có an ủi những đứa trẻ tội nghiệp đó mà thôi, cho chúng chút hạnh phúc nào hay hạnh phúc nấy , xoa dịu nỗi đau mà người lớn đã tạo cho chúng là hợp lý mà thôi , cám ơn những câu chuyện thấm nhuần đạo lý của Kim nhá
ReplyDeleteKhông còn cách nào hay hơn là ...chấp nhận...thật đúng như vậy
ReplyDelete