Tâm sự cùng các bạn trẻ - Nhân
cách và xã hội tự do.
Sáng nay đón xe lửa lên trung
tâm thàh phố. Trong toa xe tôi ngồi có chừng 50% lượng người, người trẻ khá
nhiều (các trường học đang nghỉ hè) mà người già cũng đông. Những tiếng xầm xì
nói chuyện, những tiếng cười rúc ríc... vừa vui nhưng vừa không muốn làm phiền
những người xung quanh vì gây tiếng ồn.
Một cô nàng ăn mặc khá sang
trọng bước vào toa, chọn dãy ghế trống trên cùng, ngồi xuống, và bắt đầu... có
chuyện!
Nàng ta mở hộp mì xào ra ăn,
khui lon nước ngọt ra uống, rồi mở cái loa điện thoại ra và nói chuyện. Tuy âm
thanh từ cái loa không lớn, nhưng nàng lại nói rất lớn, vừa nhai, vừa nói, vừa
cười sặc sụa. Giọng của nàng lanh lảnh, nàng nói rất nhanh, và đôi khi còn hét
lớn vì những điều gì đó thú vị...
Một ông già ngồi dãy ghế bên
cạnh nhìn nàng ta, lắc đầu, và sau chừng vài phút, ông ta đứng dậy đi sang toa
khác. Khi đi, ông ta nhìn mọi người, rồi nhìn cô nàng và lắc đầu chán ngán. Hầu
hết mọi người khác đều tỏ vẻ rất khó chịu với tiếng ồn của cô nàng sau chừng 5
phút.
Tất nhiên, tôi cũng chịu không
nổi nữa, nên quyết định đi sang toa khác. Khi đi ngay qua cô nàng, tôi dừng lại
và nhẹ nhàng bảo nhỏ rằng: "Này cô, tiếng ồn của cô làm phiền những người
lớn tuổi trong toa này, cô có biết không? (Excuse me, your noises are
disturbing the elders in this carriage, do you realise that?)"
Cô nàng khựng lại, nhìn tôi như
nhìn một con quái vật, rồi tự nhiên la to lên: "Đây là nước tự do, anh
biết không? (This is a free country, do you know?)".
Tôi chưa kịp phản ứng gì hết
thì có một bà già da trắng ngồi sau lưng cô ta nói lớn với tôi: "Ông ơi,
cám ơn ông, nhưng ông đừng bận tâm với cô này. Tôi sẽ gọi cảnh sát quản lý trật
tự của chuyến xe lửa này giải quyết với cô ta. (Sir, thank you, but do not
trouble yourself with this lady. I will call the train's police to deal with
her)"
Cô ta nhìn bà già, mặt mày biến
sắc lắp bắp bảo nhỏ: "Được rồi, được rồi, được rồi, tôi sẽ đi, tôi sẽ đi.
Đừng lo, đừng lo. (Ok ok ok, I will go, I will go. Don't worry, don't
worry)". Và cô ta vội vàng thu dọn rồi biến.
Bà già da trắng này quay lại
nói với tôi và ông chồng già ngồi bên cạnh: "Những người Tàu này có thể
được quyền sống trong một xã hội tự do, nhưng họ còn cần phải học hỏi nhiều về
sự tử tế. (These Chinese maybe have the rights to live in a free country, but
they have to learn much about decency)"
-----
Vậy đó, khá nhiều người Tàu và
người Việt mới qua các nước văn minh, tự do và dân chủ cứ tưởng rằng quyền tự
do tương đương với quyền muốn làm gì thì làm, muốn xả rác, muốn ồn ào, muốn xảo
quyệt, muốn nguỵ biện, v.v... gì thì xã hội tự do cũng chấp nhận cả.
Tuy nhiên, sự thật là để sống
trong một xã hội tự do của loài người thì mỗi con người đòi hỏi phải có nhân
cách. Còn nếu không, thì chỉ có xã hội của loài thú mới bất cần nhân cách.
:: Ngọc Diệp Hoàng FB ::
No comments:
Post a Comment