Hôm nay Kim Nguyễn mời các bạn
theo dõi
câu chuyện thứ hai trong loạt bài “Câu
chuyện
làm bạn suy nghĩ ” .Mời các bạn cho vài
góp ý
trong phần comment …. K. N.
Chuyện đau lòng thứ hai.
Thưa cô, hôm nay cháu làm gan viết thư hỏi cô vì cháu thật sự đang vô
cùng bối rối không biết nên phải làm sao. Để tránh dài giòng cháu xin kể thẳng
chuyện của cháu cho cô rõ.
Gia đình cháu ở VN rất nghèo, cha mẹ cháu quanh năm bán mặt cho đất bán
lưng cho trời, cháu cũng vất vả ngược xuôi theo cha mẹ kiếm cơm nuôi đàn em nhỏ
. Cha mẹ cháu có người bạn thân từ khi còn nhỏ , họ ở trong làng cháu ở bây
giờ, nhưng họ đi vượt biên từ những năm 79 , cháu vẫn gọi là dì dượng Năm.Bây
giờ gia đình dì Năm bên Úc rất giàu, họ có farm trồng rau trái ở QLD. Trong một
lần về VN dì Năm xin cha mẹ cháu cho cháu theo dì qua Úc làm việc, và cha mẹ
cháu đồng ý, bản thân cháu cũng rất vui mừng.
photo www.inloveagain.com
Qua được đến đây cháu mới biết rằng cuộc sống không khác gì ở VN , cũng
làm việc vất vả từ sáng đến tối, ăn có ngon hơn, mặc có đẹp hơn, nhưng để làm
gì ? quanh năm suốt tháng chỉ thấy cây cỏ rau trái, ngoài ra cuộc sống ở Úc ra
sao , phố thị như thế nào cháu chẳng biết, thình thoảng có chú Tư lái xe truck
chở rau , đem báo VN và phim tập CD cho cháu coi mà thôi.
Trong một lần dượng Năm đến farm rau lo công việc , dượng đã kêu cháu vô
nhà và hãm hiếp cháu. Cháu sợ hãi lắm nhưng không biết kêu ai, khóc với ai. Và
cứ như thế mỗi lần dượng Năm đến là cháu chỉ biết lặng lẽ theo dượng vào phòng.
Dì dượng Năm có một đứa con trai tên là Andrew, năm nay nó được 22 tuổi,
nó lớn xác nhưng rất khù khờ, nghe đâu hồi nhỏ bị xe tông nên đầu óc có vấn đề.
Một lần khi dượng Năm đang bắt cháu thỏa mãn xác thịt cho dượng thì
thằng Andrew nhìn thấy, sau đó khi dượng bỏ đi thì nó lôi cháu vào phòng và
cũng làm y như dượng. Cháu kêu gào khản cổ nhưng chẳng ai nghe giữa những cánh
đồng rau bạt ngàn đó. Từ đó cháu trở thành món đồ chơi cho hai cha con
họ.
photo www.femalefirst.co.uk
Gần đây dượng Năm về VN 8 tuần, chỉ có cháu và thằng Andrew, cháu khổ sở
với nó lắm vì nó không nói năng gì mà chỉ la hét gầm rú như con vượn, cháu phát
hiện mình đã có thai, cháu hoảng sợ lắm , không biết mình có thai với dượng hay
với nó. Cháu mong đợi dượng về để nói cho ổng giải quyết nhưng ổng mất dặm tăm
hơi. Mà dì Năm hình như có biết chuyện thằng Andrew ăn nằm với cháu nhưng dì
làm lơ , vì dì cũng hiểu rằng với thằng con bịnh hoạn như nó thì ai mà thèm lấy
nó .
Cháu bây giờ ngày nào cũng bị cái thai và thằng Andrew hành hạ , cháu ói
mửa liên miên mà thằng điên đó cũng không tha.
Cháu sợ sanh đứa con này quá vì nếu là con của thằng Andrew rồi nó cũng
điên như vậy thì sao, mà ông dượng lại bặt tăm, cháu rối trí quá nên viết thư
này nhờ cô giúp cháu, cháu nhờ chú Tư xe truck đem thư gửi đến cô, nếu cô có
trả lời cho cháu thì cô trả lời vào thứ bảy vì chú Tư đem báo cho cháu coi vào
chiều thứ sáu thì cháu mới đọc được câu trả lời của cô.
Xin cô làm ơn chỉ cho cháu cách nào thoát khỏi trại farm tù đày này ?
cháu qua đây mới có 10 tháng theo diện làm việc do dì Năm bảo lãnh qua, dì Năm
nói nếu cháu muốn ở đây luôn thì phải lấy thằng Andrew làm chồng nhưng cháu sợ
lắm cô ơi, xin cô cứu cháu với. Cháu không muốn lấy nó mà cũng không muốn bị
trả về Vn với tấm thân như vầy. Cháu xin cám ơn cô nhiều lắm
Chuyện nầy khó giải quyết cho ổn thỏa chị KIm ơi. Nếu là em , chỉ có một cách duy nhất là trình báo cảnh sát thôi. Chỉ có cảnh sát là có đủ quyền lực can thiệp xong họ giới thiệu đến một cơ quan khác để bảo vệ phụ nữ...
ReplyDeletesao lại có những con người không bằng loài cầm thú như vậy ? sao lại nỡ ăn thit đồng loại hà hiếp kẻ cô thế. Tôi nghĩ một cách duy nhất chính là báo cho cảnh sat giúp cô ấy mà thôi
ReplyDeleteTrong trường hợp này thì cô Vui cần phải báo cho Police ngay. Họ sẽ can thiệp bằng cách gửi cho một cơ quan bộ phận chuyên giúp đở những phụ nữ bị bạo hành, ngược đãi. Họ sẽ cung cấp miển phí chổ ăn ở và mọi phương tiện y tế , dịch vụ cộng đồng v.v... Họ sẽ bảo vệ cô ấy cho đến ngày sanh con và đồng thời giúp cô ấy giấy tờ thủ tục cần thiết , luật sư bào chữa v.v.... để được hợp thức hoá là thường trú nhân . Huyền tôi có tiếp xúc một vài gười có hoàn cảnh tương tự như thế và họ rất hy vọng được ở lại Úc .Vì vậy cô Vui hãy mạnh thoát ra khỏi trại fram ,chính phủ chắc chắn sẽ bênh vực cho cô. Chúc cô nhiều may mắn và nhiều nghị lực.
ReplyDelete