Hôm nay Kim Nguyễn xin gửi đến các bạn
lá thư mà Kim đã gửi trên báo
Chiêu Dương
và hy vọng là cô Vui sẽ đọc được
để giúp cho cô ấy có cuộc sống
tốt đẹp hơn.
K.N.
LỜI GIẢI ĐÁP , CÂU CHUYỆN LÀM BẠN SUY NGHĨ(2)
Cháu Vui thương mến,
Cha mẹ cháu đã cho cháu một cái tên mà cô nghĩ rồi nó sẽ vận vào cuộc
đời của cháu, trước mắt cháu gặp hoàn cảnh khó khăn, cuộc sống không vui lắm,
nhưng như vậy không có nghĩa là đã đi đến bước đường cùng, cô hy vọng cháu đọc
được những giòng chữ này và sẽ tìm cho mình một hướng đi chính xác.
Cháu thương,
Có một điều cô mong cháu hãy bình tĩnh , đừng cuống vội lên chỉ khóc lóc
không giải quyết được chuyện gì, cô không biết cái thai của cháu đã được bao
nhiêu tuần tháng tuổi, nhưng cô xin cháu đừng hủy hoại một mầm sống, đứa bé dù
chỉ là một giọt máu lầm lỡ nhưng nó vô tội cháu ạ, nó cũng có mắt mũi tay chân
và cũng là một con người, không cần biết cha nó là ai, cháu chỉ cần biết NÓ LÀ
CON CHÁU, thế thôi.
Photo www.domesticviolence.com.au
Cô cũng cho cháu biết rằng trong trường hợp này nếu đứa bé là con của
Andrew thì nó cũng sẽ không bị tâm thần, vì Andrew không bình thường trong trí
não chỉ vì bị tai nạn chứ không phải bẩm sinh mà cháu sợ di truyền, nên cô chắc
chắn một trăm phần trăm là đứa bé sẽ khỏe mạnh bụ bẫm đáng yêu.
Trong trường hợp của cháu, điều khó khăn chính là cháu không biết tiếng
Anh, không có phương tiện đi lại, bị giam cầm và không được tiếp xúc với bên
ngoài, nên cho dù cháu có gọi cảnh sát giúp cháu cũng khó khăn để giải thích
chuyện của mình.
Theo cô thì cháu hãy ngồi xuống viết câu chuyện của cháu thật ngắn gọn,
không kể lể dài giòng về chuyện vì sao cháu qua được nơi này, chỉ ngắn gọn duy
nhất là cháu hiện đang bị giam cầm tại nơi đâu, địa chỉ là quan trọng, và đang
bị hai cha con họ hành hạ như thế nào, cháu viết thành hai hay ba lá thư, dấu
thật kỹ, sau đó bình thản như chấp nhận số phận, ăn uống điều độ giữ gìn sức
khỏe.
Cháu nhờ chính dì Năm, tức mẹ của Andrew đưa cháu đi khám bác sĩ định
kỳ tại phòng mạch bác sĩ Việt Nam, khi đã đến phòng mạch, cháu hãy đưa cho các
cô ngồi ngoài văn phòng lá thư kêu cứu của cháu, và khi gặp bác sĩ cháu cũng
đưa cho bác sĩ một lá thư, và nhất quyết không trở về với bà ấy nữa, cháu kêu
gọi bác sĩ giúp cho cháu một luật sư người Việt và gọi cảnh sát cho cháu. Cô
nghĩ chỉ có cách này cháu mới thoát được mà thôi.
Trong trường hợp nếu dì Năm không cho cháu đi khám thai , thì những lá
thư cháu viết cháu nhờ anh Tư người lái xe truck đưa đến văn phòng luật sư người
việt dùm cháu.Cô nghĩ khi họ nhận được lá thư đó thì họ sẽ giúp cho cháu ngay.
Rất tiếc cô không có địa chỉ của cháu nếu có cô sẽ kêu cứu giúp cho cháu.
Một khi cháu đã gặp được cảnh sát, họ sẽ lo cho cháu tất cả, họ sẽ tìm
luật sư cho cháu, họ sẽ đưa cháu trú ẩn trong hội bảo vệ phụ nữ như chị Huyền
Nguyễn có giải thích cho cháu biết, chính phủ Úc sẽ bảo vệ cháu, và một khi
cháu đã sinh đứa bé ra thì nó hoàn toàn mang quốc tịch Úc và cháu là mẹ nó
đương nhiên cháu được định cư tại đây.
Cháu không cần lo lắng sẽ bị đuổi về VN
vì cháu có đứa bé là bùa hộ mạng cho cháu. Vấn đề ăn ở tại đây trong khoảng
thời gian cháu đang mang thai cũng được chính phủ, các hội đoàn cơ quan từ
thiện họ lo cho cháu tất cả. Quan trọng là sự khôn ngoan bình tĩnh của cháu, tìm
cách thoát khỏi hang hùm ấy trước đã. Và người giúp cháu nhanh nhất gần nhất
chính dì Năm, cháu phải giả vờ như ưng thuận lấy Andrew để được định cư và bà
ấy sẽ đưa cháu đi khám thai như vậy cháu mới thoát được. Ở đây Andrew bị tâm
thần nên cháu có lý do để từ khước cuộc hôn nhân này .
photo google.com
Cô đặt trường hợp bà dì
Năm sẽ lật ngược khi ra cảnh sát và nói rằng cháu đồng ý lấy Andrew để được ở
đây thì chính người lái xe truck và những lá thư kêu cứu của cháu sẽ giúp cháu
. Ông ta sẽ làm chứng và tờ báo Chiêu Dương mà cháu gửi để xin giúp đỡ cũng sẽ
làm chứng cho cháu. Giữ thật kỹ tờ báo ấy. Sẽ là vật chứng hùng hồn chứng minh
cháu bị giam cầm và đã kêu cứu từ lâu
Cô chúc cháu mạnh dạn và sinh nở mẹ tròn con vuông.
Kim Nguyễn
Chị Kim quả là suy nghĩ sâu sắc, có lẽ cô bé cũng nghĩ đến kêu cứu từ cảnh sát nhưng như chị nói không biết tiếng Anh, không có phương tiện lại bị giam cầm nơi hẻo lánh như vậy kêu gào cũng chẳng ai nghe. Nhưng chị Kim đã suy nghĩ ra cách giúp cho cô bé này thoát hiểm, cầu xin Thiên Chúa cho cháu ấy đọc được lá thư của chị. Cách của chị quả là diệu kế, một khi cháu ấy đã ra được thế giới bên ngoài, níu áo bác sĩ hoặc luật sư thì không ai ngoảnh mặt làm ngơ cả
ReplyDeleteChị Thùy Dung ơi, tại chị không biết đó thôi,Kim Nguyễn hồi còn nhỏ đọc truyện trinh thám nhiều lắm...Kinh nghiệm"mưu sinh thoát hiểm" là Kim Nguyễn có thừa .Sang đây làm thêm nghề nữa ,cố vấn tâm lý,gở rối tơ lòng cho một nhật báo VN ở Sydney đó nhe...
ReplyDeleteCho nên bà con hàng xóm ai có mối tơ lòng như tơ vò không có lối thoát thì cứ gởi về đây: danvietucchau@yahoo.com.au hay là ben.tran81@gmail.com sư phụ KN sẽ trả lời.
Anh Ben ơi anh là chủ blog, nếu có tơ lòng mà Kim tui gỡ không được là anh ráng gỡ nhen :)
ReplyDeleteKim Thanh gỡ cái mớ bòng bong này coi nhẹ nhàng nhỉ, khâm phục cô bạn láng giềng của tui ghê, ngày xưa tui có mối tơ vò, nếu gặp lại KN sớm thì chắc đã được cô bạn xinh xắn đa tài này gỡ rồi, cháu Vui ơi cháu đã tìm đúng người để hỏi rồi đó, mong cho cháu được bình an. Và như KN đã nói, cháu tuyệt đối không được bỏ cái thai ,thứ nhất vì lòng nhân đạo, thứ hai là giọt máu của cháu , thứ ba nhờ nó mà cháu sẽ được ở Úc định cư vĩnh viễn đó. Nghe lời người lớn cháu sẽ thành công
ReplyDelete