30/04/2015

Cậu tôi


   :: Kim Nguyễn ::

Hôm nay là một ngày buồn nhất trong lịch sử của Người Việt . Tôi cũng mang tâm trạng như bao người Việt tha hương.Buồn quá không biết làm gì hơn là nhớ đến người cậu đã khuất của tôi, viết lên đây vài kỷ niệm vui buồn cùng cậu, coi như chút lòng của đứa cháu tha hương gửi đến cậu nơi nghìn trùng xa cách.




Cậu tôi khi còn trẻ là con nhà giàu rất đẹp trai , nét đẹp của một anh công tử Hà thành lãng tử, Cậu sinh ra và lớn lên trong nhung lụa vì ông bà Ngoại tôi rất giàu có thời bấy giờ. Năm cậu 19 tuổi thì cậu phải lòng một cô tiểu thơ gần nhà , hai người lấy nhau , môn đăng hộ đối. bên nhau vỏn vẹn có 5 tháng thì Cậu tôi đột nhiên mất tích , không ai biết cậu ở đâu, Mợ tôi khóc sưng cả mắt , ngày qua ngày chờ đợi mỏi mòn......

Thế rồi cả gia đình tôi theo Tàu há Mồm Nam tiến, khi đó tôi còn bé lắm chưa được 1 tuổi . Thế rồi hiệp định Genève năm 1954 chấm dứt sự có mặt của quân đội Pháp trên bán đảo Đông Dương , chia đôi hai miền Nam Bắc. Chúng tôi không còn biết bất cứ tin tức gì của gia đình và Mợ.
Sau này trong một lần mẹ tôi đi chợ có gặp lại Mợ, Mợ cho biết cũng lên Tàu trong đợt di tản năm 54 đó , và mợ đã lập gia đình cùng một ông đại úy Quân Nhu.Mợ cũng cho biết tin tức gia đình , Cậu tôi bỏ vào chiến khu theo Cách Mạng. Gia đình ông bà Ngoại bị đấu tố , bà Ngoại tôi bị họ cột ngoài đình có 2 tên dân vệ đứng canh chừng, không ai được cho bà Ngoại ăn, họ bỏ đói Bà , ai đi ngang cũng phải ném đất đá vào Bà , ai cho bà ăn sẽ bị bắt nhốt. Bà tôi chết sau đó , kiến bu đen nghịt ....

Ông Bà Ngoại tôi hiền lành lắm, nhà buôn bán nên rất giàu có, ruộng nhiều vô kể , tá điền nhiều người nợ trả không nổi thì Bà cho, Vậy mà khi đấu tố thì nhóm tá điền từng mang ơn huệ của bà họ xỉ vả Bà không tiếc lời ( trong nước mắt) CHỈ VÌ SÚNG CHỈA NGANG HÔNG HỌ PHẢI LÀM MÀ THÔI....
....
Mẹ tôi nghe xong bà buồn lắm, bà cứ nghĩ vào Nam ổn định mọi chuyện trước rồi sẽ trở ra Bắc đón ông bà Ngoại vào, không ngờ một lần đi là một lần vĩnh biệt..

........
30-4 1975....
Mấy tháng sau ngày mất miền Nam, mẹ tôi nhận được tin của cậu từ Mợ, Cậu hẹn sẽ vào thăm gia đình chúng tôi, mẹ tôi mừng lắm , bà mong ngóng người em mà bà thương nhất . Thế rồi ngày Cậu tôi vào Nam , cả nhà chúng tôi háo hức , mẹ tôi bảo Cậu vẫn hiền lành , chịu đựng như xưa. Bao năm vào rừng sâu nước độc kháng chiến, giờ Cậu trở về , mang trên người căn bịnh sốt rét và suyễn , dù vẫn còn nét của một thanh niên Hà Thành nhưng cậu khắc khổ và già hơn tuổi , so với Mẹ tôi thì cậu già hơn nhiều lắm.
Cả gia đình Mợ tôi đều đã lên Hàng Không Mẫu Hạm ngày 25/4 nhưng Mợ không đi , lý do đơn giản là chỉ muốn gặp lại Cậu tôi mà thôi. Mợ tôi là một người phụ nữ ,duyên dáng , hoạt bác, giỏi giang.
Mẹ tôi vui lắm trong bữa cơm đoàn viên , có Cậu có Mợ , có các con.
Sau bữa cơm chiều, Mợ tôi bắt đầu nói chuyện cùng cậu, Mợ hỏi Cậu :
-Tại sao ngày ấy đang yên đang lành thì ông bỏ đi đâu ?
- Tôi đi kháng chiến
-Ông kháng chiến làm gì ?
- Cứu dân mình khỏi lầm than trong tay bọn Pháp mắt xanh mũi lõ
- Có ai cần ông cứu không ? Thế ông có cứu được Thầy Mợ ( Ba mẹ) không ? Kháng chiến của ông về làng lấy hết sạch của cải của gia đình , bỏ đói Mợ đấy , ông ở đâu sao không về cứu ?
- Ơ hay cái bà này , người ta đã sửa sai có chiến dịch " Trăm Hoa Đua nở " đấy thôi.
- Vét sạch hết của mồ hôi nước mắt người ta rồi đem người ta ra đấu tố, chôn sống, sửa sai thì có làm cho người ta sống lại không ? Sửa sai thì có mang tài sản trả lại cho người ta không ?
- Thôi bà đừng mang chuyện cũ ra nói nữa. Tôi biết rồi
-Bây giờ ông có muốn cùng tôi ra nước ngoài sinh sống không ?
- Không , tôi già rồi đi làm gì ? đất nước thống nhất rồi , quê mình mình ở, Đảng và nhà Nước sẽ chăm lo cho đời sống của mình .
- Tôi thì tôi nhất định sẽ đi. ý tôi không đi ngày 25 chỉ là chờ gặp ông cùng đi, nhưng ông có lý tưởng của ông, chúng tôi không cần các ông giải phóng gì hết cả, ông xem bao năm ông đi chiến đấu giờ hòa bình ông có gì trong tay? một căn nhà lá trơ trọi, một tấm thân tàn tạ, một gia đình tan nát. Ông xem chị ông , sống dưới ách đô hộ của thực dân Mỹ mà chị ông có cơ ngơi rộng rãi, các con chị học Đại học, gia đình có đầy đủ , chị ông và các cháu ông có cần ông giải phóng không ? Lý tưởng của ông , Đảng của ông đó , ông cứ ôm đảng mà sống, bao năm hy sinh của ông rồi có ngày Đảng sẽ đền bù cho ông.
Thế rồi mợ tôi lên đường vượt biên qua Mỹ , chúng tôi mất liên lạc với bà từ đó,
Cậu tôi trở ra bắc sống nốt quãng đời còn lại trong nghèo nàn tăm tối, cuối cùng Cậu tôi ra đi vì những di chứng cũa những ngày cậu vì lý tưởng bỏ lại tất cả sau lưng với suy nghĩ đơn giản là cứu dân miền Nam. Cho đến khi cậu vào thăm mới biết miền Nam không cần cậu cứu, cả đời cậu chỉ có cái radio cũ kỹ , chưa được chạm tay vào cái Ti Vi , bước chân vào Nam mọi thứ đều lạ lẫm với cậu. Cậu đã hiểu người ta không cần Giải Phóng mà chính là Cậu cần người ta Bắc tiến để Giải phóng dân nghèo lam lũ ngoài ấy .
Nếu cậu ở trên trời cậu có linh thiêng thì tụi con giờ đây mong Cậu dùng sự linh thiêng của cậu mà cứu đất nước Việt Nam thoát ách gông xiềng của Cộng Sản. Đây mới chính là Giải Phóng đó Cậu yêu quý của con.
:: Kim Nguyễn ::

                                           Hình minh họa 

Top of Form

Bottom of Form


1 comment:

  1. Chia xẻ sự đau buồn của cô Kim , hy vọng Cậu cô ở trên trời sẽ nhìn thấy sự khổ đau của dân tộc mình mà hiển linh cứu giúp

    ReplyDelete