30/04/2015

Hồi tưởng về 30-4



 :: Kim Nguyễn ::
Bốn mươi năm rồi, nhìn lại chặng đường đã qua, lòng tôi quá đỗi xót xa, nhớ đến ngày này của 40 năm trước mà vẫn còn kinh hãi.




Lúc đó tôi chỉ mới hơn hai mươi tuổi đầu, vừa cùng chồng và con gái mới 7 tháng tuổi chạy trốn cộng sản từ Nha Trang. Về đến Sài Gòn anh hối hả bảo tôi chuẩn bị thật gọn gàng , không mang gì theo hết để vào phi trường Tân Sơn Nhất chạy thêm một chặng đường mịt mờ thăm thẳm nữa.
Tôi sợ hãi lắm, không phải sợ chết chóc mà sợ cho tương lai của tôi và của gia đình tôi . Cha tôi lúc đó là Thương Phế Binh, ông bị tai nạn trong một lần thị sát 4 vùng chiến thuật, mẹ tôi thì ngay từ lọt lòng bà đã không biết làm gì chỉ nương dựa vào ông bà ngoại và cha tôi mà thôi.

Suốt đêm không hề chợp mắt, tôi suy nghĩ nhiều lắm. Nếu tôi đi thì cha mẹ và các em tôi ở lại với cộng sản sẽ như thế nào ? Cha tôi không phải là tham quan nên gia đình tôi nghèo lắm, cái nghèo không phải của những người lang thang ngoài chợ kiếm ăn mà là cái nghèo của một gia đình đủ ăn không có của dư của để.Các em tôi là tuổi đang đến trường, vẫn còn nhỏ dại, cô em lớn kế tôi chỉ mới 20 mà thôi, nếu tôi cùng chồng tôi đi di tản thì cái gánh nặng gia đình này sẽ giao lại cho cô ấy, rồi em tôi sẽ làm gì lo cho cha già bịnh hoạn và mẹ cùng các em đây ? Tôi đi như vậy biết có ngày nào gặp lại mẹ cha không ? Cha mẹ tôi và các em tôi sẽ sống như thế nào ?????? Chẳng lẽ tôi giao gánh nặng lại cho em để cùng chồng đi tìm sự tự do hạnh phúc cho riêng mình ?? 

Những xót xa dằn vặt đó cuối cùng đi đến quyết định ở lại, một quyết định mà sau đó tôi mới biết là sai lầm.

Cha tôi những ngày đầu mất nước ông vì buồn khổ nhìn gia đình vợ con nheo nhóc nhưng không giúp gì được nên đã bỏ ăn mà qua đời
Sự qua đời của cha đã giúp cho tôi mạnh mẽ hơn , giang đôi tay của mình rộng hơn, gánh lên vai nhiều hơn và nhờ vậy mà học được ở trường đời những điều mà trường học không hề dạy.
Tôi đã đánh đổi hạnh phúc của tôi và các con để chọn sự ở lại nhưng bù lại thì tôi đã lo cha cha mẹ và các em tôi thật sự rất tốt đẹp từ những ngày đầu loạn lạc cho đến bây giờ tất cả là nhờ 10 năm sau tôi đặt chân lên miền đất hứa.

Cuối cùng sau 40 năm mất nước , nhìn lại quê hương mình tôi cũng vẫn mang tâm trạng ngậm ngùi chứ không vui chút nào, vì quê hương bây giờ vẫn vô vàn đau khổ , nhiều hệ lụy hơn, giới trẻ có trí thức thì ngơ ngác hơn, dân nghèo nhiều hơn, tham quan khắp nơi, sa đọa , cướp bóc , đĩ điếm nhiều hơn. Que hương sau 40 năm không thay đổi , có thay đổi chăng là những gì tốt đẹp nhất đã dần dần biến mất , thay vào đó là những thối tha khắp nơi , từ chính quyền, trường học , bịnh viện..... ...phải chăng đó là nỗi đau ??

Sự hy sinh của binh lính hai miền là sự hy sinh quá đau đớn, binh lính miền Bắc chiến đấu cho lý tưởng "Miền Nam bị đô hộ dưới bàn tay tàn độc của đế quốc Mỹ, họ cần phải chiến đấu mang hạnh phúc ấm no cho dân nghèo" nhưng sau khi lấy được miền Nam thì họ mới ngỡ ngàng thấy rõ họ đã bị lừa gạt để rồi sau 40 năm chính dân nghèo đã bị chính quyền cướp bóc. Chính những kẻ ăn trên ngồi trước đã phản bội lại chính xương máu của những người đã hy sinh , chúng bước lên xác anh em đồng đội để phì thân , chúng giải phóng cho chính bản thân chúng và gia đình chúng mà thôi.

Hôm nay , tôi xin thắp ngọn nến cho cha tôi , cho những người lính đã hy sinh cho lý tưởng của mình, cho những người đã bỏ xác ngoài khơi, cho những đấu tranh còn đang tiếp diễn , không biết 40 năm sau quê hương mình có chút đổi thay nào không ? hy vọng ngọn nến sẽ không lụi tàn để thắp lên niềm hy vọng.
:: Kim Nguyễn ::





2 comments:

  1. Chúng ta cùng cúi đầu mặc niệm

    ReplyDelete
  2. Ngày Quốc Hận... Hận ...Hận ..

    ReplyDelete