::Ben Trần::
Ở miền Bắc VN có một vài vùng người dân phát âm lẫn lộn
giữa chữ N và chữ L.
Khuyết điểm nầy họ có thể khắc phục, có thể sửa chửa,
nhưng họ vẫn giữ. Nhất là tầng lớp cán bộ, giữ để chứng tỏ mình từ tầng lớp bần
cố nông đi lên. Họ hãnh diện là giai cấp bần cố nông tiến lên giai cấp lãnh đạo
là một chuyện, nhưng khi nói chuyện trước đám đông, trước quần chúng mà đối tượng
hiểu hay không lại là chuyện khác.
Trong quyển “Tuyển tập tạp ghi” của nhà văn Phan Lạc Phúc
có ghi lại nhiều kỷ niệm đau buồn mà các “đỉnh cao trí tuệ” đối đãi với tù cải
tạo…
“Dạo
ấy là giữa năm 1976… Chúng tôi được đặt
dưới quyền xài xể của một “chánh trị viên lịch sử”. Nói lịch sử vì tên tuổi y
ta đã được ghi vào bộ nhớ của rất đông tù cải tạo. Y là đại diện điển hình của
đỉnh cao trí tuệ - nói ngọng líu ngọng lo: N đánh ra L và ngược lại, nhưng lại
sẵn lòng giảng giải cho tù cải tạo mọi chuyện trên đời.
Một
bữa trước khi đi làm, tù ngồi ở sân “tập kết”, y ta thao thao bất tuyệt về an
tâm học tập cải tạo – y nói: “ Các anh không no…gia đình các anh không no, nhân
dân không no…chỉ có đảng và nhà nước no…!” Mọi khi y ta nói gì, tù cũng chỉ vỗ
tay lộp bộp qua loa cho xong chuyện; bữa ấy tù vỗ tay như pháo nổ, hết đợt nầy
sang đợt khác…sự hoan hô hưởng ứng sôi nổi lạ thường. Y ta “tưởng bở” lại đỏ mặt
lên mà nói tiếp. Nhưng sau không biết có tên “thối mồm” nào – nó mới giải thích
cho y ta rõ về ý nghĩa đích thực của sự hoan hô tán thưởng kia. Ít khi có một sự
thực không được phép thổ lộ, mà lại do chính một “đỉnh cao trí tuệ phun ra như
thế!”. Một câu nói của sự thật trần truồng: Các anh không no tức là các anh đói
– gia đình các anh đói, nhân dân đói, chỉ có đảng và nhà nước no thôi!”
Trong
bữa nói chuyện hôm ấy vì tôi ngồi ở hàng trên, nên “thượng úy không no” nhớ mặt
tôi – tên cải tạo vỗ tay dài dài, hoan hô rôm rả. Từ ngày ấy, y “đì” tôi ra mặt.
Tôi lúc đó làm ở tổ rau, với thượng tọa Thích Thanh Long và N.V.P. – binh chủng
thiết giáp học ở bên Tây trường Saumur về. Khi nào đến khu rau của chúng tôi,
chổ rau muống tôi phụ trách – y đều chê là thiếu nước. Đã quá nửa buổi, chân
tay rã rời phờ phạc vì mệt và đói, tôi lại phải xách “ô-doa” xuống suối tưới thêm. Một bữa, y thấy tôi đang
bón phân bắc (phân người) cho rau. Y lập tức bắt tôi không được dùng xẻng – mà
phải dùng tay để “bóp và rải phân cho đều”. Y nói với tôi: “Để cho anh hiểu thế
nào là lao động đổ mồ hôi sôi nước mắt…”
Lại thêm một câu chuyện chữ N biến thành chữ L
Ai cũng biết là Việt Nam, Lào là anh em. Nhưng một sự thật
phũ phàng là: Cái gì tệ ở Việt Nam cũng gán cho cái mác Lào. - Đôi dép mang gớm
nhất, rẻ nhất là đôi dép Lào (15000 đồng 2 đôi). - Bệnh thì có bệnh lang ben, hắc
Lào. - Cái thứ thuốc hút gớm nhất cũng là thuốc Lào. - Cơn gió khắc nghiệt nhất
cũng gọi là gió Lào. Và ... Có một doanh nhân nọ người Lào sang Việt Nam làm việc
cũng đã lâu. Trong một chuyến đi công tác Hà Lội, trên xe buýt, ông ta ngồi
chung với 1 người Hà Lội. Sau khi đến trạm dừng, người Hà Lội kia phát hiện là
đôi dép mình không cánh mà bay. Ông ta la lên: "thằng lào, thằng lào lấy?"
photo jantoo.com
Trong các câu chuyện tếu tiếng Anh cũng có các ông phát
âm không chuẩn và bị hiểu lầm, kể cả thượng đế cũng hiểu lầm luôn.
Chiếc máy bay chở ba người khách: một ông Mỹ, một người
Anh và một ông Nhật Bản. Máy bay bất ngờ bị trục trặc máy móc sắp rơi. Ông Mỹ cầu
nguyện… “Oh… God please save me…please
save me”. Liền tức thì thượng đế cho ông rớt trên miếng nệm lớn. Ông người Anh
cũng cầu nguyện… “God save me”…Liền được tặng cho chiếc dù và xuống đất an
toàn. Ông người Nhật cũng làm theo; nhưng cách phát âm của ông ta chữ “save”
nghe như “shave” : “God shave me…please God shave me”…Liền tức thì ông nầy được
cho rơi ngay trên ghế ông thợ hớt tóc. Để được “Shave” mà !
Trên đây là những chuyện vui, mà chuyện vui có thể xảy ra
cho bạn và có thể làm bạn ngượng ngùng đó nhe. Chẳng hạn hai chữ “sheet” và “shit”
nếu ta không phát âm cẩn thận người nghe phải cao mày nhăn nhó…!! Chúc bạn cuối
tuần vui vẻ.
::Ben Trần
Ấy đấy , qua tới bên này các đồng chí còn nói tiếng anh như gió thế này : " can du please fix my naptop" ( bật ngửa )
ReplyDeleteChỉ nói vậy khi mặt đối mặt và phải có cái Laptop trên tay thì người ta mới hiểu. Chứ nói qua điện thoại bố ai mà hiểu được hả anh Tư?
DeleteThằng cháu của Tư mỗ có cửa tiệm sửa computer, nghe các anh cán ngố nói tiếng anh mà nó chắp tay xá các ngài ." cái naptop lày hao mớt hả chú em ? " " Thế bao nhiêu skin ? " thằng cháu chẳng hiểu skin là gì ? vì computer làm gì có skin ? hỏi lần nữa hẳn chỉ vào ...à..thì ra là screen ....Gặp cán ngố là mất hết một ngày chỉ dẫn và thông dịch
ReplyDeleteĐúng rồi anh Tư , gặp cán ngố là mất hết một ngày chỉ dẫn...mà khổ một cái, các ông nầy coi thì giờ của mình là số không. Các ngố ít chịu tự nghiên cứu và tự học hỏi chút chút...
ReplyDeleteCứ thử bấm, thử vọc phá , làm sai làm lại thì cuối cùng mình cũng phát hiện ra cách chơi computer thôi... Tui chỉ vái Trời vái Phật cho đến hơn 80 mà còn chơi computer được là mừng lắm lắm...