::Ben Trần::
Tuần trước trên trang blog nầy có đăng bài “Vì sao hư bộ
nhớ”
bài viết đặt trọng tâm vì sao ta hay quên, tác giả bài viết là một bác sĩ
nên ông chú tâm vào việc săn sóc bộ óc và làm sao giúp cho bộ óc ta mãi luôn
trong tình trạng tốt cho dù thời gian càng ngày càng chồng chất.
Không ai muốn bộ óc chúng ta bị hư hại hết, bất kỳ ở lứa
tuổi nào. Bệnh hay quên nó xảy đến với chúng ta một cách tiệm tiến, xảy ra từ từ
ngày một chút cho đến một giai đoạn tự mình biết mình bị lú lẫn! Còn trường hợp
khác bộ óc bị hư; đúng là “hư” thật sự, đó là tình trạng điên.
Ở người điên, lúc nhỏ họ cũng sinh hoạt và phát triển
bình thường cho đến một giai đoạn nào đó bộ óc họ bị hư.Có trường hợp điên ở lứa
tuổi 20, có người điên ở lứa tuổi 40, có người bị điên ở giai đoạn 50-60.
Người điên tôi gặp ở lứa tuổi hơn 50. Lần đầu tôi gặp ở
khu shopping, gần trạm xe bus, ông ăn mặc rất sạch sẽ,mặc áo vét đeo cà vạt hẳn
hoi. Tôi thấy ông bước gần mình, dáng dấp lịch sự đàn ông Á châu, tôi vừa mở miệng
nói “Hello”. Ông liền sừng sộ,tiến sát đến tôi… phóng ra một tràng tiếng Tàu
làm tôi sợ hải né sang một bên . Các người
đứng gần rỉ tai tôi : “Hắn bị điên…mầy nên bỏ đi đi” Hôm đó tôi hú hồn và ráng
nhớ mật thật kỹ ông nầy và đừng nên “chọc giận” ông nữa …
Khoảng bốn tháng sau tôi gặp lại ông, tôi biết thêm một
chi tiết nhỏ về ông. Ông tự sống đơn lẻ trong căn nhà nho nhỏ nơi góc đường vắng
ngay trong vùng tôi phát thư. Cứ mỗi ba tháng ông nhận được một tờ báo của nghiệp
đoàn giáo dục gởi đến tận nhà. Thì ra lúc trước ông ta là một giáo sư trường
trung học nào đó. Vì vậy hễ mỗi lần ông ta ra đường là quần áo chỉnh tề,luôn
luôn mặc áo vest và cà vạt. Có lẽ vì công việc, vì một áp lực nào đó làm cho
ông bị điên? Chỉ “có lẽ” thôi…nếu biết chắc chắn thì chắc các bác sĩ chuyên khoa tâm thần đâu
chịu bó tay và xã hội nầy đâu có người bị bệnh điên, phải không các bạn? .
photo www.eonline.com
Có một lần trời đang mưa, không nặng hột lắm nhưng đủ làm
ướt người đi đầu trần. Tôi thấy ông đứng ngay giửa vòng tròn (roundabout) để chỉ
chỏ hướng đẫn xe cộ…Ông đang làm công tác của viên cảnh sát giao thông !!! Tôi
dừng xe mô tô gần roundabout , cố gắng khuyên ông ta về nhà. Tôi không chắc ông
sẽ nghe lời tôi, nhưng cứ thử…
“Nè ông ơi, tôi mới vừa bỏ một cái thư quan trọng
vô thùng thư ông đó nhe…về nhà lấy thư, để lâu ướt hết à…” Ông nghe lời và te
te đi về nhà ,chỉ cách đó khoảng một trăm thước. Tôi chỉ nói bằng tiếng Anh, vậy
mà ông hiểu. Bộ óc ông còn làm việc, còn hoán chuyển từ tiếng Anh sang tiếng Tàu vậy là chưa hư hoàn toàn !!!
Lúc nhỏ tôi thường nghe mẹ tôi kể vài câu chuyện về người
điên, khi kể xong mẹ thường căn dặn, đừng nên cười cợt, nhạo báng người điên vì
không ai muốn như vậy cả và mẹ tôi thường kèm theo câu nguyện: “Lạy trời lạy phật
đừng cho mình vướng vào căn bệnh nầy. Già thì có bệnh,bệnh gì thì bệnh, xin cho
con đừng bị bệnh thần kinh…”
Lần nào tôi gặp lại ông nầy tôi đều nhớ về điều đó
và bắt chước mẹ tôi và lẩm nhẩm câu … “Lạy trời lạy phật đừng cho con vướng vào
căn bệnh nầy…”
::Ben Trần
Xin đừng xa lánh người điên
ReplyDeleteĐôi khi không muốn làm phiền một ai
Nhưng vì căn bệnh tác oai
Thân không kìm chế đúng sai của mình
Đôi khi dơ bẩn người khinh
Lúc mê tỉnh táo thương tình....thứ tha
Thương người như thể thương ta..
Nhân đọc bài "Người Điên" mạo muội viết vài câu. Trnng thế giới người Điên họ rất cần tình thương che chở của mỗi chúng ta.
Cám ơn bạn Văn khoa tặng thêm các vần thơ cho bài viết nầy. Trong đại gia đình chúng ta có Mộng Huyền, anh Tư Điên, Chi Nguyễn giờ có thêm Văn khoa toàn những người chuyên comments bằng thơ không à...Xin bái phục.
ReplyDelete