19/11/2013

NGÀY TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO

                                                                   Ngày 20/11 hằng năm là ngày nhà giáo tại Việt Nam. Bạn Tống Hồ Diệu Hiền có bài viết về kỷ niệm với
cô thầy cũng như lời đa tạ đến các bậc sư phụ ngày xưa.
  Xin cám ơn bạn Tống Hồ Diệu Hiền                                                    


Còn nhớ khi xưa, học trò TV phần đông xinh đẹp cũng nhiều mà quậy phá cũng dữ.Trường toàn con gái giống như Gia Long và Lê văn Duyệt. Khi mới vào trường, tôi bở ngỡ lắm vì chung quanh tôi nghe rặt giọng Bắc. Ví dụ như củ sắn nghe gọi củ đậu, cái mùng nghe ra cái màn, cái quặng nghe ra cái phễu....và những âm điệu dễ thương ấy đã giúp tôi chuẩn dấu sắc, huyền,hỏi, ngã, nặng mà người nước ngoài học tiếng việt sợ gần chết.




Mỗi lần gặp thầy cô, chúng tôi cúi chào lễ phép.Đặc biệt là các cô khi chào "cô ạ" bị cô trêu nghe như " quạ, quạ ". Thầy cô không ép chúng tôi học hành vất vả như bây giờ. Giữa thầy và trò vừa nghiêm minh vừa thân ái. Hễ thấy ông thầy bà cô nào còn độc thân là chúng tôi hay ghép đôi lắm. Như khi ấy cô Chi Hương và thầy Đoàn dạy môn Vạn vật(bây giờ gọi môn Sinh),cùng nhỏ nhắn, xinh xinh, bị chúng tôi ghép đôi dữ lắm. Cứ gặp thầy là hỏi cô, gặp cô lại hỏi thầy. cô dạy rất hay và vẽ cũng giỏi lắm. Vì thế học trò cô cũng giỏi lây.


                                         Diệu Hiền và cô Chi Hương

Thấm thoát thời gian trôi nhanh, hơn 40 năm cuộc đời đầy biến cố, tôi mới gặp lại cô nhân ngày Hội Trưng Vương tại trường cũ, cô giáo cũ, bạn bè cũ mà xúc động nghẹn ngào.Tôi vẫn nhớ như in những giọt mồ hôi lăn tăn bên sợi tóc mai của cô vào tiết cuối. cô và trò cùng mệt, cùng đói. Ấy thế, chùng tôi vẫn hăm hở nghe cô giảng và hí hoáy vẻ hình. Giờ đây cô vẫn sống độc thân, tự lập mọi thứ trong cuộc sống. Còn thầy Đoàn đã sống ở nước ngoài cùng gia đình. Có ai nói trước được điều gì không nhì ?

Người ta thường nói nghề giáo bạc bẻo lắm, nhưng có bước chân vào nghề dù chỉ nửa chân thôi cũng đủ thấy ấm lòng với tình thấy trò xưa và nay. Thầy chỉ mong trò học chăm chỉ, ngoan ngoãn. Trò chỉ mong thầy dạy dỗ tận tâm. Dù bao thế hệ đi qua, Trưng Vương đã nâng đỡ bạn bè và thầy cô khi gặp khó. Tôi đã chứng kiến và thấy nhiều những tấm lòng vàng. Đấy có phải chúng ta đã đươc dạy dỗ, giáo dục bởi quý thẩy cô năm xưa không.
 Nhân ngày này chúng em cùng chúc quý thầy cô khắp nơi được nhiều sức khỏe. An vui cùng con cháu.



                                                  Diệu Hiền ngày xưa


                                                  Diệu Hiền ngày nay

  ::Tống Hồ Diệu Hiền
    ( Trưng Vương)


2 comments:

  1. Hạnh phúc thay cho chị Hiền còn được gặp gở và thường xuyên gần gủi với các cô thầy ngày xưa...
    Năm 1995 tôi về tỉnh nhỏ tìm về trường cũ không gặp ai các thầy các cô tứ tán 4 phương trời,không gặp được một vị nào...chúc Chị được nhiều hạnh phúc với những kỹ niệm và bạn bè ngày xưa...

    ReplyDelete
  2. Cám ơn anh Bill đã đăng bài. Có duyên còn gặp, hết duyên hết gặp anh à. Trong đời chúng ta nhiều duyên lắm. Bài Tôn Sư trọng đạo đươc gặp gỡ các bạn Úc Châu cũng là một cái duyên vậy.

    ReplyDelete