29/11/2013

TƠ LÒNG (10) Lời giải đáp

                                                                     ::Kim Nguyễn::
Cháu Ngọc Quỳnh thân thương,

Đọc thư cháu cô thật sự vô cùng rung cảm, rung cảm vì cháu quá hiền lành, cháu quá cao thượng, cháu đã chịu đựng một cú shock khá lớn. Cô suy nghĩ cả mấy ngày để chọn cho cháu một giải pháp thỏa đáng, nhưng cũng vẫn không nghĩ ra.



Cháu cũng không biết là họ đã qua lại tư tình từ bao giờ, cháu có phải là tin bạn quá hay không ? hay cháu quá thờ ơ với chồng ? Ngày cháu làm cô dâu thì cô ấy cũng là cô dâu phụ, như vậy hằng bao nhiêu năm tháng cháu bên cạnh chồng cháu mà cô ta vẫn không đi lấy chồng, cháu có biết họ đã bắt đầu khi nào không??

Thôi thì trăm ngàn câu hỏi cũng không chi bằng cháu hỏi thẳng người trong cuộc, cháu hãy trở về, ngồi nói chuyện với cả cha mẹ chồng và chồng , cùng với cô ấy. Cháu hãy cho mọi người biết cháu cũng đang mang thai,  cháu hãy để cho chồng cháu chọn giải pháp cho cháu. Rất có thể ( cô chỉ nói rất có thể thôi) cô ấy vì giúp cho chồng cháu có con mà cả hai đã lén cháu để làm IVF, nên có thể là họ không có tình cảm với nhau. nếu câu chuyện là ở điều này thì dễ cho cháu, sau khi sinh xong cháu là vợ thì cháu nuôi cả con cô ta , thế là yên chuyện.



Nhưng ngược lại là một cuộc tình vụng trộm thì chắc chắn là chồng cháu sẽ không bỏ cô ta. Nhưng một khi nghe cháu có thai anh ta sẽ giữ cháu mà không cho cháu đi, đàn ông là vậy tham lam lắm cháu ạ,nếu họ đã dan díu mấy năm thì có nghĩa là họ không thể bỏ nhau được rồi.

Vấn đề bây giờ là cháu phải đối mặt với sự thật , không thể trốn tránh, cháu hãy can đảm lên, bên này không có chuyện chồng chung, như vậy là phạm pháp cháu ạ, tội song hôn đó cháu. Cháu phải quyết định và suy nghĩ chính chắn, nếu anh ta tình sâu nghĩa nặng với cháu , chọn cháu và đứa bé thì cháu nên thẳng thắn nói với cô ta trước mặt gia đình hai bên là sau khi sanh nếu đồng ý thì giao đứa bé cho vợ chồng cháu nuôi, cô ta có thể đến thăm dưới sự giám sát của cháu. Nếu cô ta không đồng ý thì vợ chồng cháu cấp dưỡng cho đưa bé. 

Ngược lại nếu chồng cháu chọn cô ta, thì cháu nên có một quyết định dứt khoát, thà đau một lần còn hơn chịu đựng ngày này tháng nọ. Cuộc sống của cháu sau này sẽ là những tháng ngày đầy nước mắt, khổ đau và chua xót. Cháu sẽ không có hạnh phúc khi cô bạn thân của cháu giờ là cái bóng ma lởn vởn trong nhà cháu. Cháu còn trẻ , sẽ có cơ hội gặp người đàn ông khác tốt hơn anh ta, một vợ một chồng mới hạnh phúc cháu ạ. Có hình bóng một người đàn bà khác thì chỉ là sống đày đọa nhau mà thôi.

Cháu nên suy nghĩ thật chín chắn, và cũng còn tùy theo sự chọn lựa của chồng cháu nữa.
Chúc cháu và gia đình cháu gặp nhiều sức khỏe và sáng suốt

:: Kim Nguyễn


3 comments:

  1. Các bạn đọc bài nầy chắc là phải thán phục "bà Tùng Long" thời nay của chúng ta. Chị CHI Nguyễn chắc vui khi thấy cách giải quyết giông giống ý của chị, còn chị THU HỒNG chắc là phải tâm phục khẩu phục Kim Nguyễn thôi.
    Tôi so sánh lại các ý kiến các bà dều giông giống nhau không chấp nhận các ông lầm lở...nhất là CỐ Ý lầm lỡ. Không biết tại sao hồi đó Phạm Duy dám làm ra bài nhạc "Ta yêu em làm lỡ" được ???

    ReplyDelete
  2. Thu Hồng đã tâm phục khẩu phục Kim Nguyễn từ lâu , nay qua cách phân tích này của Kim , Thu Hồng mới biết ra thêm một điều nữa là cũng có thể họ có thỏa thuận ngầm về chuyện mang thai, đúng vậy , biết đâu ? chúng ta cũng mong kết cuộc là như vậy để bớt đi những điều đau khổ , đúng không các bạn . Chúc blog Dân Việt ngày vững mạnh, chúc Kim nhiều sức khỏe để gỡ vài mối bòng bong nghen

    ReplyDelete
  3. Tôi rất vui khi được làm bạn cùng Kim Nguyễn từ những ngày còn cắp sách đến trường, khi đó Kim là một cô bé thật vô tự lụ, khi bạn bè ai ai cũng có những suy nghĩ đã lớn, thì Kim như một cô bé không màng đến mọi chuyện chung quanh mình, vậy mà bây giờ sau bao nhiêu năm gặp lại tình cờ Ngọc Trâm tôi mới thấy Kim là một người sâu sắc, không nhìn vấn đề ở một khía cạnh mà luôn luôn mở ra thật nhiều con đường cho những câu chuyện tưởng rằng bế tắc , Phải chăng Kim đã học ở trường đời nhiều hơn trường học. Mỗi một câu chuyện trên đây là một vở kịch , mà kết luận là vui hay buồn lại hoàn toàn không do mình định đoạt. Cầu mong sao cuộc sống này bớt đi ưu tư ,để tiếng cười nhiều hơn tiếng khóc, Cám ơn bạn Kim đã mở một lối thoát cho người trong cuộc dù mình không biết câu chuyện sẽ kết thúc ra sao. Chúc cháu Ngọc Quỳnh có nhiều nghị lực để đi tiếp chặng đường còn lại

    ReplyDelete