::Phạm Minh Nhật::
Bổng dưng ngồi nghĩ vu vơ…nếu có một điều ước thì mình sẽ ước một điều
gì?
Ước mơ chỉ là ước mơ…tôi biết điều đó…ước mơ là mình mong muốn có được…có
đôi khi ước mơ sẽ không bao giờ thành hiện thực…
Nhưng cuộc sống sẽ như đánh mất điều gì đó nếu không có những ước mơ
đúng không ?
Và dù sao đâu có ai đánh thuế ước mơ của mình cả ? …thế thì tại sao ta
không ước đi, có ảnh hưởng ảnh hưởng ai đâu.
Và tôi cũng tin rằng ai đó cũng
sẽ một lần rung động khi nghe thấu ước mơ của người khác…
Và đây là ước mơ của tôi: “ Mong rằng con người trên trái đất nầy sẽ bớt
khổ đau, sống vui vẻ hạnh phúc…thế giới không còn chiến tranh, bão tố bệnh tật…và
mong mọi người sống trong tình thương và đối xử với nhau tốt hơn…chân thật hơn…”
photo desicomment.com
Và bạn ơi xin đừng bỏ những ước mơ của mình…hãy nâng niu ấp ủ yêu thương
chúng…biết đâu một ngày nào đó ước mơ, hoài bão của mình chấp cánh bay cao
thành hiện thực…
Hãy tiếp tục ước mơ,dù là một ước mơ nhỏ nhất bạn nhé…
Phạm Minh Nhật
Oh Pham Minh Nhât ơi hay quá, ý tưởng bình dị nhưng thật sâu sắc . cám ơn anh đã gieo vào tư tưởng các bạn những ý nghĩ hay để tiếp tục sống vui....
ReplyDeleteTôi thích nhất câu : "ước mơ chỉ là ước mơ thôi....nhưng cuộc sống sẽ như đánh mất điều gì đó nếu như không có ước mơ..." Đồng ý với Phan Minh Nhât điêu nầy...
ReplyDeleteƯớc mơ của Minh Nhật đơn giản thiệt... nhưng là ước mơ cho mọi người chứ không phải cho riêng mình. Ước mơ cho mọi người không đau khổ /thế giới không có chiến tranh...
ReplyDeleteKhâm phục những tư tưởng hiền hòa của bạn Pham M Nhật.
Tôi có rất nhiều ước mơ
ReplyDeleteNgày xưa còn bé ngây thơ ước rằng
Ước cho sáng củ khoai lang
Có tiền mua truyện xóm làng đọc chơi
Mỗi ngày đi bộ xa xôi
Ước ao xe đạp có rồi lại chê
Ước có xe máy nhanh ghê
Đường xe không kẹt đi về thật nhanh
Ước mình cô giáo chân thành
Dìu đàn con trẻ lanh chanh thành người
Ước cho đất nước tơi bời
Hòa bình độc lập dân thời ấm no
Chị Chi Nguyen ơi,
DeleteĐọc bài của chị thật xúc động những ước bình dị của cuộc sống hàng ngày đơn giản mà đôi khi thật khó... Ước gì có củ khoai lang buổi sáng ... những bữa đói bữa no tuổi thơ của mình lại hiện về...tình thơ của chị dạo này dào dạt lắm... tiếp tục chị nhé... chị ơi Nếu có thể chị cho phép em thay hai chữ " tơi bời " thành " đất Việt nước tôi " hay "nước Việt tôi " cũng được.. suy nghĩ riêng của MN thôi nhé...
"Hoà bình độc lập dân thời ấm no "... Ước mơ này thật ý nghĩa tuyệt vời chị ạ
Cảm ơn Minh Nhật đã chia xẻ và cho ý kiến
ReplyDeleteƯớc cho nước Việt của tôi
Thấy nhẹ nhàng giản dị như ước mơ của CN vậy,hay lắm Minh Nhật,lúc tìm vẫn ơi để vần với câu tám chữ có chữ cuối là oi,CN nghĩ ngay chữ tơi bời,chứ nghĩ ra chữ tôi,thì CN Cũng dùng rồi
Nhưng dùng chữ tơi bời thấy ai oán và buồn thảm,theo chiều dài lịch sử của đất nước
Một ngàn năm đô hộ giặc tàu
Một trăm năm đô hộ giặc tây
Hai mươi năm nội chiến từng ngày
Cuộc đi tản vĩ đại năm 54 khiến gia đình ly tán,kẻ nam người bắc
Cuộc vượt biên đầy gian nan nguy hiểm,đã nhận chìm hàng triệu người dưới đáy biển
Các sĩ quan miền nam bị tập Trung đi tù ,đi đày và biết bao nhân tài đã bỏ mình
Hơn ba triệu người đã chia ly với gia đình anh em đi tìm tự do ở hải ngoại
Xã hội đầy tệ nạn ,người dân lúc nào Cũng phải lo giữ gìn mạng sống và tài sản của mình
Giặc lạ đang làm le xâm lăng nước Việt của chúng ta
Ngư dân bị bắt ,bị giết,bị cướp của,đâu có được yên ổn đánh cá mưu sinh
Bây giờ Cũng còn nhiều người bỏ nước ra đi bằng phương tiện du học
Các đai gia Cũng lo mua nhà mua cửa để di dời ra nước ngoài
Các cô gái mười sáu mười tám sẵn sàng đanh doi
đổi cuộc đời mình để lấy ông già đáng ông nội của mình ,mục đích Cũng muốn thoát khỏi cuộc sống nghèo khổ