Ngọc Hân thân mến.
Hoàn cảnh của em thật là trớ trêu. tuy nhiên em không nên oán trách mình
đến nổi muốn hủy hoại bản thân mình như vậy ( Kim Nguyễn phải cắt bớt một đoạn
thư của em vì không muốn em đọc lại những giòng đau buồn ) . Vì nếu em có mệnh hệ
nào thì người đàn ông đó cũng không thể vui vẻ tiếp tục yêu và cưới con gái của
em được. Con em và chồng em cũng sẽ mãi mãi u uất đau khổ vì không thể hiểu nổi
vì sao mà em ra đi tức tưởi như vậy .
Trong đời của chúng ta , không ai dám chắc mình không rung động, không
xao xuyến trước ai đó ngoài hôn nhân, Tình yêu cũng không phân biệt tuổi tác.
Qua lời kể của em chị hiểu em và người đó đã thực sự yêu nhau.Tuy nhiên cũng
khá khen là tuy yêu nhau say đắm nhưng cả hai đã biết dừng lại, nghĩ cho hạnh
phúc của nhau, quan trọng là em đã biết dừng lại, không nên tự nguyền rủa bản
thân mình như vậy.
www.photobucket.com
Cách trước nhất là đối diện và gặp riêng người ấy, nói chuyện cho rõ
ràng, người ấy đã từng thực lòng yêu em thì sẽ không để em đau khổ, nếu anh ta
không muốn vướng vào một mối quan hệ quá phức tạp thì chắc chắn anh ta sẽ có
cách của anh ấy. Ngược lại nếu anh ta cho rằng " lịch sử đã sang
trang" nhất quyết cưới con em vì tình yêu mãnh liệt thì em không thể ngăn
cản được.
Nếu cuộc hôn nhân này vẫn diễn tiến em nên khuyên
người ấy tiếp tục sinh sống ở nước ngoài, như vậy em sẽ ít giáp mặt với con rể
, đỡ khó xử hơn. Còn chuyện người ấy
có thực sự yêu con gái em không hay chỉ là yêu cái bóng của em thì khó mà khẳng
định, có thể cái gu chọn bạn tình của anh ta là hình tượng một phụ nữ mà hai mẹ
con em đều có đủ.
Ngọc Hân à cuộc đời là một chuỗi dài đóng cửa này mở của kia liên
tục.Người con gái đi lấy chồng, bước qua ngưỡng cửa hôn nhân là ngay lập tức
đóng vĩnh viễn cánh cửa độc thân.Nhắm mắt vào giấc ngủ cũng có nghĩa là mở cửa
một giấc mơ và đóng lại cánh cửa muộn phiền trong ngày khi thức..Sở dĩ chị hơi
vẩn vơ linh tinh lang tang nói với em điều này đó là khuyên em hãy mạnh dạn
đóng cánh cửa quá khứ để mở ra cho mình một cánh cửa tương lai với những điều
mới mẻ. Chẳng còn bao lâu nữa cánh cửa của đời người về già sẽ mở ra vẫy gọi
những điều buồn vui khác.
Là đàn bà chúng ta tuy yếu đuối
nhưng cũng phải tự hiểu rõ mình để xử sự khôn ngoan hơn, không thể buông thì
ôm,không thể giữ thì thả, không thể tiếp tục thì dừng lại, chúng ta chỉ có mỗi
một cuộc đời để sống , mà cuộc đời đó thì có quá nhiều thăng trầm buồn vui, đừng
quá yếu đuối mà để cái buồn của giai đoạn này lôi kéo cái vui của giai đoạn
khác.
Có một câu chuyện về " buông và thả" chị kể em nghe để em suy
nghĩ. Có hai vị sư trẻ cùng tu chung một chùa. một hôm trên đường xuống núi trở
về họ gặp một cô gái trẻ đang lúng túng trước một con rạch nhỏ, một nhà sư khom
mình cõng cô gái qua con rạch đó. Về đến cổng chùa, nhà sư kia trách ông "
mình là người tu hành sao lại cõng đàn bà con gái như thế " vị sư nọ thản
nhiên " Đạo hữu ơi! Tôi đã buông cô gái ấy sau khi qua vũng nước, sao đạo
hữu con đem cô ta về đến cổng chùa làm chi "
Chị hy vọng em cũng có một tinh thần vô chấp, sẵn sàng buông và thả như
vậy.
Tóm lại , em nói rõ mọi chuyện vời người ấy, kết luận là ở anh ta. Riêng
em đừng để chuyện ấy trong lòng, nếu anh ta quyết định cưới con em thì là con
rể của em chứ không là ai khác, hãy buông quá khứ và đóng cánh cửa ấy lại em ạ.
Chúc em bình tâm mà xử sự
Kim Nguyễn
Vốn đã cảm phục cô bạn Kim Nguyễn từ lâu, nhưng qua lời phân tích của bài này quả thật không còn lời gì để nói lên lòng ngưỡng mộ của mình, mọi chuyện bạn đã ung dung nhẹ nhàng mà ru ngủ người đối diện. Kim nói rất đúng nếu không muốn nói là quá đúng " nếu đã cưới con em thì là con rể em " đóng cánh cửa quá khứ lại để đi tới tương lai. Bạn đã dẫn giải thông minh và kết luận sắc bén. Đây chính là lý do khiến mình thích đọc mục tơ lòng do bạn phụ trách, học được rất nhiều những bài học từ những câu chuyện xưa của bạn
ReplyDeleteCám ơn chị kim đã giải thích thật hay và đầy thuyết phục, nếu em đang gục đâu đau khổ mà đọc được những giòng an ủi vỗ về của chị như thế này chắc chắn là em sẽ nguôi ngoai. câu chuyện này nếu nhìn một cách khó khăn thì người mẹ đã có đầy tội lỗi, nhưng chị đã chỉ cho thấy đó là một cái lỗi mà một con người tầm thưởng rất dễ dàng mắc phải, chị đã tha thứ và khen ngợi cô ấy đã biết dừng lại đúng lúc để không khổ hận, cũng may họ không có con với nhau, chứ nếu có hãy hỏi chuyện gì sẽ xảy ra ?? Chị quá tuyet vời với tấm lòng khoan dung độ lượng giúp những người lầm lỡ hiểu được vị trí của mình
ReplyDeleteLà đàn ông , khi đọc báo tôi không bao giờ đọc mục Tơ Lòng, không hiểu vì sao có lẽ nghĩ rằng tơ long là cho các bà, thế nhưng khi lướt net , đọc blog , thì tò mò coi mấy cái mục tơ lòng lại thấy hay hay, có nhiều chuyện tưởng như bế tắc nếu mình thủ vai chính, nhưng khi xem người này người kia bàn luận lại thấy chân trời mở rộng , dù sao thì vẫn có đường mà đi không có gì là bế tắc, cái hay của người giữ mục này chính là phân tích và lý luận, nếu không có một kinh nghiệm sống cộng với một bồ văn chương thì có lẽ mục này không sôi động và hấp dẫn như vậy. Quá hay.
ReplyDeleteTrong câu chuyện này, Tôi không bàn luận phải làm sao vì đã có câu trả lời, chỉ ngỏ lời thán phục cô Kim Nguyễn, từ một câu chuyện ngập đầy tội lỗi, cô đã nhìn sự việc thật khoan dung, cô đã an ủi người mẹ một cách chân thành. Cô nói rất đúng, nếu chúng ta cứ mãi sống trong quá khứ thì sao có thể mạnh dạn để đi tới tương lai ??? con người ai cũng có quá khứ, buồn có , vui có, cuộc đời chính là một sân khấu mà khi tấm màn nhung khép lại chúng ta lại trở về cuộc sống thực của chúng ta, quá khứ chính là một vở kịch mà tương lai là một cuộc sống khác sau bức màn nhung. khép màn nhung lại để đi vào thế giới của chính mình đó là một cuộc sống khôn ngoan và ý thức.
Kim Nguyễn xin chân thành cảm ơn ông Hoàng Hải đã bỏ chút thì giờ ghé qua blog Dân Việt và đọc mục ..lẩm cẩm của các bà, thật ra mục tơ lòng này mở ra để giúp những ai đang có chuyện khó khăn , không tự mình giải quyết được dù là đàn ông hay đàn bà, bởi các cụ ngày xưa có nói "" chuyện người thì sáng chuyện mình thì quáng" đấy ông ạ, và Kim Nguyễn cũng cám ơn ông đã quá khen, thật tình thì không dám nhận " một bồ văn chương " đâu ạ, chỉ là nghĩ sao viết vậy thôi, hy vọng sẽ được sự góp ý của ông trong những bài sắp tới vì thật ra mỗi người một ý có thể là người có tâm sự sẽ rút ra được thật nhiều ý kiến , dù đúng hay sai dù thuận chiều hay trái chiều thì vẫn giúp được một tay cho mục tơ lòng thêm phong phú. Cám ơn ông rất nhiều
ReplyDelete