Hôm
nay chúng tôi nhận được
Email cho
mục Tơ Lòng của một đọc giả
Từ Mỹ Châu. Xin các bạn
dùm góp ý trước khi cô
Kim Nguyễn ra tay nhe…
Cô Kim thân.
Không biết cô bao nhiêu tuổi nhưng tui đoán chắc là không thể lớn hơn
tui được, tui năm nay đã ngoài 70 rồi cô à ! Già vậy mà còn viết thư này cho cô
xin ý kiến chắc cô nghĩ tui không là già dịch thì cũng là già dê phải
không cô ?? Tui xin chỉ tay lên bản thờ ông bà mà mà thề với cô rằng nếu tui mà
là già dịch hay già dê cho tui chết bờ chết bụi đi.
Đời tui còn bao hơi mà bày đặt ,
quan niệm của tui là sống đâu ra đó, sống cho đúng tam cang Ngũ Thường. Vậy mà
trời xui đất khiến sao đời tui đến lúc xế chiều lại gặp điều thất ý.Cô chịu khó
nghe tui trình bày rồi làm ơn suy nghĩ chín chắn cho tui chút ý kiến nha cô.
Chuyện là như vầy, Vợ chồng tui vượt biên cùng người bạn thân, hồi đó dễ
lắm cô, năm 77, 78 gì đó mà. mình vừa tới đảo là được phỏng vấn, có người ở
chưa nóng bàn tọa đã được định cư rồi. Vợ chồng tui cùng người bạn thân , để tui
nhớ coi, chừng đâu hơn 1 tháng thì được nhận đi định cư liền, tụi tui 3 người
hồi đó ngon lành lắm nha, cở ngoài 30 hà, suốt tuần đi cày, cuối tuần thứ 7 chủ
nhật rủ thêm vài người bạn già có trẻ có.....nhậu. ( Hồi đó chưa có Karaoke nếu
có chắc còn đã nữa)
Nghĩ lại thời đó mà bùi ngùi, vừa vui vừa buồn, cả miền Nam tan đàn xẻ
nghé,mất nước tan nhà buồn thúi ruột, mà khi khổng khi không cũng cố mà vui, cả
đám có dịp xúm lại là đờn ca hát hò, nghĩ cũng thấy thẹn trong lòng , sao mình
giống như sách xưa nói :"Thương nữ bất tri vong quốc hận, cách giang do
xướng Hậu Đỉnh Hoa" quá ! quanh đi quẩn lại mới đó đã gần 40 năm.
Vợ chồng tui với thằng chả xưa ở chung xóm, học cùng trường từ tiểu lên
trung học, năm 68 tụi tui bị động viên cùng vào Thủ Đức, cùng về chung binh chủng
chung đơn vị nữa chớ, có lần đụng trận tui và nó trúng miểng khá nặng , được
bạn bè dìu tới điểm tải thương , tưởng đâu đi chầu ông bà ông vải rồi chớ,, mất
nước 75 , tui lấy vợ , gia đình vợ ở rạch Giá có ghe tui rủ nó dông luôn,. Qua
đây vợ chồng tui đề huề con cháu, nó vẫn ở vậy.
Lúc đầu, nói cô đừng cười, tui tưởng nó lại cái, nhưng không phải, hồi
đó mới qua thỉnh thoảng lén vợ, tui với nó thỉnh thoảng có đi thử cho biết mùi
da trắng ra sao thì thấy nó cũng ngon lành lắm, sau cùng tui nghĩ thằng này có
căn tu, không mắc nợ đờn bà.
Ấy thế mà coi vậy hổng phải vậy,
dạo gần đây thấy nó dòm ngó bà xã tui hơi kỹ à nghen. Lâu lâu có dịp hát
karaoke, nó lại chịu khó lấy hơi cùng bà xã tui song ca nữa chớ, mà toàn mấy
bài mùi không hà , nào là " Tình chết theo mùa đông,Hai năm tình lận
đận,mười năm tình cũ", ca xong miệng chúm chím cười, con mắt nhìn bâng quơ
thấy ghét, hổng lẽ tui cho nó mấy thoi ( mà ví dầu có muốn thoi nó cũng khó,
sức yếu rồi, nhiều khi gãi ngứa còn không đã nữa đó cô ) , sợ đưa tay ra nó
không nghĩ mình muốn thoi nó mà tưởng mình muốn ' mếch phen " thấy mẹ..
photo flavorwire.com
Bạn bè xưa sống chết có nhau, ăn bờ ở bụi chia nhau miếng lương khô, vậy mà thời
trai trẻ hổng sao, bây giờ cả hai thằng đã già , răng lung lơ mắt đã nhìn nhân
gian một màu sương khói mà nó lại có ý này ý nọ với vợ tui, đuổi nó đi không
cho ở chung nữa thì mang tiếng ích kỷ, ghen bóng ghen gió, hơn nữa nó bây giờ
mà vô viện dưỡng lão là chết chắc vì cô đơn, tui phải làm sao đây cô kim ơi??
Trời ơi tui phải làm sao.
Về già đụng chiện tào lao thế này.
Cám ơn cô bỏ chút thì giờ đọc lá thư xà bát này nghen. thiệt là đau đầu
quá cỡ.
Trần Thổn Thức
Đọc xong thư của cụ ông Thổn Thức vui quá xá,cứ như là một chuyện vui để mọi người đọc xả stress,chứ không phải để nhờ bạn hiền KN gỡ rối tỏ lòng giúp
ReplyDeleteKính xin cụ ông nếu có quon nhin chút thời giờ vàng bạc viết vài câu chuyện dzui cho các bạn đọc Dân Việt Cùng thưởng thức
CN kính xin góp ý vui với cụ ông TT
Bao năm ở với bạn hiền
Cùng mâm Cùng chiếu vợ hiển thì chưa
Bây giờ tuổi đã xế chiều
Bỗng dưng bạn muốn nuông chiều nhà tôi
Cụ ông hãy mở lòng thôi
Xem như từ thiện giúp đôi bạn già
Nếu mà cụ đuổi ông ra
Cô đơn tội lắm người ta một mình
Gần tám bó làm sao rinh
Chỉ là bè bạn lung linh tuổi già
Đọc những giòng tâm sự này,B Huyên thấy vấn để còn thiếu 1 yếu tố rất quan trọng để tìm giải pháp ôn hòa...Cả 3 người đều 70 tuổi,những bộ phận sinh hoạt lứa đôi vẫn còn hoạt động tốt hay đã về hưu rồi thì cô Kim Nguyễn mới dứt khoát để gỡ rối tỏ lòng cho êm đẹp cả 3 được phải không Kim Nguyễn???
ReplyDeleteôi, cám ơn Chi Nguyễn, comment của bạn rất dễ thương dí dỏm như câu chuyện của cụ ông TTT này, tài văn chương của bạn lại cho một bài thơ khá vui, cám ơn sự góp ý của các bạn bên trời tây Paris nha
ReplyDeleteÔng cụ Trần Thổn Thức ơi, đọc mấy dòng tâm sự của ông tôi thật cười chảy nước mắt, thường mục Tơ Lòng toàn những chuyện buồn phiền đầy nước mắt , mà chuyện của cụ thật là vui như pháo tết, đọc kỹ thì tôi thấy có phải chăng cụ đang đi vào tuổi hồi xuân ? tình yêu vợ quá mãnh liệt đến nỗi ai mà ngó một chút cũng sợ mất một miếng ?? nhưng mà theo ý của người nhỏ tuổi hơn cụ này là : cụ chỉ quá nghi ngờ mà thôi, không có gì đâu mà cụ ầm ỹ, đã gọi bằng " cụ " có nghĩa là tuổi đã xế chiều, các cụ bên cạnh còn vợ còn bạn thân còn con còn cháu thì các cụ đã quá hạnh phúc rồi, hãy tận hưởng niềm hạnh phúc hiếm có này đi cụ ơi, ghen làm gì ở tuổi này nữa cho đầu óc nặng nề cụ ơi
ReplyDeleteMerci Kim Nguyễn
ReplyDeleteMerci cụ ông Thổn Thực đã tặng cho các bạn đọc Dân Việt món quà đầu năm vui ghê
Chi Nguyễn náo nức chờ đợi món quà kế tiếp của cụ đấy
Ngọc Trâm thấy mùa xuân về tại vùng down under này quả là vui , vui vì đầu năm đọc được một câu chuyện tình tay ba của cụ ông hơn 7 bó, lại thêm comment của các bạn 4 phương cũng vui chi lạ . Mong sao Kim Nguyễn cũng cho bạn đọc thưởng thức một bài trả lời vui như pháo xem sao
ReplyDelete