20/11/2014

Nửa đêm,kể chuyện ma

                                                            (Nguyễn Ngọc Nhi)
Buổi tối chủ nhật trong bệnh viện , không gian im ắng lạ thường ,


 các bệnh nhân hầu hết đã ngủ , các nhân viên cũng đã về hết , chỉ còn lại 1 số nhỏ bác sĩ và y tá trực , họ cũng chia phiên nhau đi ngủ , chỉ để lại 1 vài người thức canh ở mỗi trạm . Các ngọn đèn công suất lớn cũng đã tắt hết , chỉ còn những ngọn đèn vàng sáng mờ mờ , cho bệnh nhân dễ ngủ . Đâu đó , thỉnh thoảng nghe tiếng ai đó ngủ mớ ... ú ớ ...

Nhi ngồi 1 mình trong phòng trực , xem lại hồ sơ những bệnh nhân vừa nhập viện tối nay , và mở máy vi tính xem kết quả thử máu , ghi chép lại những gì cần thiết . Đang cắm cúi làm việc thì chiếc beeper bên hông kêu lên beep beep , cầm lên xem thấy tín hiệu báo code red ( báo động đỏ ) và báo hiệu ở giường số 22 khu 4A . 

Báo động đỏ có nghĩa là 1 bệnh nhân đang gặp nguy hiểm , thường là bị nhồi máu cơ tim ( cardiac arrest ) yêu cầu các bác sĩ trực phải đến ngay tiếp cứu . Với tay lấy chiếc ống nghe quàng vào cổ , Nhi chạy đi ngay .
Từ phòng trực qua khu 4A phải đi ngang 1 hành lang dài hun hút , đây là chỗ chụp hình X quang và làm siêu âm , ban ngày rất đông người qua lại , nhưng tối đến thì vắng hoe và đèn đóm tắt hết , chỉ còn 1 ngọn đèn vàng mờ nhạt trên trần ở giữa hành lang , không đủ chiếu sáng cả chiều dài , khiến 2 đầu hành lang chìm trong bóng tối .

Đang cắm đầu chạy , và nghe tiếng gót giày mình âm vang trong đêm , Nhi chợt nhìn thấy 1 bà cụ , mặc áo ngủ , đang đứng nép sát tường . Thấy Nhi , bà đưa tay lên như định gọi lại . Vì tối , Nhi nhìn không rõ mặt bà cụ , chỉ để ý chiếc nhẫn trên ngón tay bà sáng lấp lánh , phản chiếu từ ánh đèn vàng vọt trên đầu .

" Chắc bà cụ khó ngủ , thức dậy đi dạo rồi đi lạc " . Nghĩ vậy , chân vẫn không ngừng chạy , Nhi nói với bà " Bà cứ đi hết hành lang này , sẽ thấy phòng của y tá , họ sẽ giúp bà " . Xong Nhi chạy tiếp .
Chạy được mấy bước , chợt 1 cảm giác ớn lạnh chạy dọc khắp sống lưng , và bất giác quay đầu nhìn lại . Bà cụ đã biến mất . " Thật là lạ , hành lang dài vậy sao bà đi nhanh thế ? " Nhi thoáng nghĩ nhưng vì đang có cấp cứu trước mắt , không thể nghĩ nhiều hơn , Nhi lại cắm đầu chạy về phía khu 4A .

Đến nơi , đã thấy 1 nhóm 3-4 bác sĩ và các y tá đang vây quanh 1 giường bệnh . Màn kéo che kín 3 mặt . Một y tá thấy Nhi đến thì bảo " Cô vào phụ đi , đang làm hô hấp nhân tạo đó , nhưng chưa cắm được kim vào mạch cho bà ấy , mạch chìm hết rồi " . 

Nhi vén tấm màn bước đến bên giường . 2 bác sĩ đang hô hấp nhân tạo và 1 người đang quỳ bên thành giường bên kia loay hoay tìm mạch để cắm kim . Như 1 cái máy , Nhi cầm tay bên này của bà lên xem mạch .
Chợt Nhi giật bắn mình , chiếc nhẫn trên ngón tay bà ... Nhi nhìn lên , cái áo ngủ này , mái tóc này .... Bà cụ chính là người mà Nhi đã gặp vừa qua ở hành lang ! 

Nhi chợt hiểu , và Nhi muốn nói với các bác sĩ khác , là vô ích thôi , bà đã đi rồi . Nhưng không thể nói được . 20 phút sau , bác sĩ trưởng tuyên bố , bà cụ đã qua đời .
Từ đó đến nay , Nhi luôn ray rứt và thắc mắc . Nếu lúc đó mình dừng lại giúp bà cụ , đưa bà về lại đúng giường của mình , liệu bà còn có cơ hội ? ...

FB Nguyễn Ngọc Nhi



Top of Form


No comments:

Post a Comment