21/06/2013

TRUYỆN VUI CUỐI TUẦN 3

                                                                            ::Kim Nguyễn sưu tầm ::
Có tài
Một cậu bé khoe với bạn:
- Anh tao vừa tốt nghiệp Mỹ thuật là
được Viện Hàn Lâm Nghệ Thuật ở New York đặt hàng đó mậy!


- Giỏi quá hen. Tranh treo ở đâu?
- Ngay đại sảnh, đi vào là thấy liền.
- Ngầu hen. Tên bức tranh là gì?
- “Nhà vệ sinh, quẹo trái”.
M. N. Nguyễn (email)

                                                                          photo Bảo Huân

Lợi và hại
Chánh án hỏi kẻ trộm:
- Bằng cách nào mà anh mở được chiếc két sắt đó chứ?
- Thưa quý tòa, rất tiếc tôi không tiết lộ được. Với tội mở két sắt, tôi ở tù nhiều lắm là 2 năm, trong khi tôi phải mất 4 năm để nghiên cứu cách giải mã.
Nguyễn Vang Nam
(Alexandria, LA,)



Tính kỹ
Ông nọ gặp người bạn ở tiệc cưới, người kia hỏi:
- Chị đâu?
- Ở nhà.
- Sao đám cưới nào ông cũng đi mà chẳng thấy chị ấy bao giờ. Tiệc cưới có gì ngon mà ông ham thế?
- Ham hố gì đâu nhưng tôi đi thì chỉ tốn tiền phong bì. Bà ấy đi lại thêm tiền làm tóc, tiền váy, tiền dép guốc, giỏ xách mới...
Hùng Rolex (Buffalo, NY)


Thuở huy hoàng
Ngày Mother’s Day, hai vợ chồng ngồi ôn lại chuyện xưa. Ông chồng nói:
- Hồi trước thế mà thích, bà nhỉ. Chúng mình phải ở nhà trọ, xem tivi trắng đen, chẳng có quần áo tử tế nhưng thú vị hơn nhiều...
- Giờ thứ gì cũng có, ông đòi gì nữa?
- Nhưng tôi phải sống với một bà 60 trong khi hồi đó tôi ở chung với một cô 21 tuổi!
Thảo Nguyên 

Chuyện vui thời Liên Xô (Phạm Nguyên Trường dịch )

Stalin quyết định vi hành quanh thành phố xem công nhân sống như thế nào, một lần ông ta bí mật ra khỏi Điện Cẩm Linh. Sau đó ông rẽ vào rạp chiếu bóng. Phim vừa hết thì quốc ca vang lên và trên màn ảnh xuất hiện hình Stalin. Tất cả đều đứng dậy và hát quốc ca, riêng Stalin vẫn tiếp tục ngồi, tỏ vẻ rất hài lòng. Rồi ông ta thấy một người ngồi phía sau ghé vào tai thì thầm: “Này đồng chí, tất cả chúng tôi đều cảm thấy như thế, nhưng hãy tin tôi đi, đứng dậy sẽ an toàn hơn rất nhiều”.




Một công dân Liên Xô tiết kiệm đủ tiền mua ô tô. Sau khi trả tiền, người ta nói với anh là ba năm nữa sẽ được nhận xe.
- Ba năm nữa lận! – Anh ta nói – Tháng mấy?
- Tháng tám.
- Tháng tám à? Ngày mấy?
- Ngày 2 tháng tám.
- Buổi sáng hay buổi chiều?
- Buổi chiều. Mà chuyện gì vậy?
- Buổi sáng sẽ có một thợ sửa ống nước đến nhà tôi


Moskva những năm 1970. Mùa đông giá rét. Có tin đồn là ngày hôm sau cửa hàng bán thịt số 1 sẽ có thịt.
Ngay hôm đó trước cửa hàng đã có hàng chục ngàn người với áo khoác ấm, giày cao cổ, rượu và bàn cờ đứng thành hàng dài.
Lúc 3 giờ chiều một người bán thịt đi ra và nói: “Thưa các đồng chí, Ban chấp hành trung ương vừa gọi xuống, thông báo rằng không đủ thịt bán cho tất cả mọi người vì vậy mà dân Do Thái nên về nhà”.
Dân Do Thái nhẫn nhục bước ra khỏi hàng. Những người khác tiếp tục đợi.
Lúc 7 giờ tối người bán thịt lại bước ra và nói: “Thưa các đồng chí, Ban chấp hành trung ương vừa gọi xuống, thông báo rằng hóa ra là không có thịt vì vậy mọi người nên về nhà”.
Đám đông tản ra, vừa đi họ vừa lầm bầm: “Bọn Do Thái khốn nạn lúc nào cũng gặp may!”.




Sĩ quan KGB vào công viên và trông thấy một ông già đang cầm cuốn sách. Người sĩ quan hỏi: “Ông già đang đọc gì đấy”. Ông già đáp: “Tôi đang tự học tiếng Hebrew”. “Ông học tiếng Hebrew làm gì? Thị thực đi Israel phải chờ mấy năm lận. Ông sẽ chết trước khi làm xong giấy tờ”. “Tôi học tiếng Hebrew để khi lên Thiên đàng tôi có thể nói chuyện với Abraham và Moïse. Trên Thiên đàng chỉ nói bằng tiếng Hebrew thôi”. “Thế nếu ông xuống địa ngục thì sao?” – Người sĩ quan hỏi. “Tiếng Nga thì tôi biết rồi” – ông già trả lời.

::KN Sưu Tầm



6 comments:

  1. Khoái nhứt mấy câu chuyện vui về nước Nga...thiệt là .Cỗng Sản có khác , nhưng mà chú Ben ơi, đọc bài trên blog chú hổm rày mà sao comment còn có cái vụ đánh chữ nữa , nhiều khi nó viết đọc hỏng ra cái rồi đánh tới đánh lui hoài nản quá đi

    ReplyDelete
  2. Hi anh Tám Tàng, anh cứ gỏ chữ giống hệt như anh gỏ comments bên blogvietluan vậy thôi,không khác chút nào hết. Giống hệt nhau 100%. Em sorry cho những lần trục trặc trước mà anh đã gặp. Mà bây giờ anh đã làm được rồi,chắc hết trục trặc nữa rồi.
    Cám ơn anh lên tiếng cho biết về những khó khăn nầy.

    ReplyDelete
  3. Comment xong bấm gửi thì lại thêm hàng chữ " please prove you are not robot", chính hàng chữ này đôi khi đánh đi đánh lại mấy lần vì đọc không ra

    ReplyDelete
  4. Anh thử cách nầy, trước khi anh gỏ vào phần comments ,anh chọn tên trước,trong ô Select proflie hiện ra một dọc chữ : Live Journal,
    Word press
    Type pad
    AIM
    Open ID
    Name/URL
    Anonymous.
    Anh chỉ bấm vào chữ Name/URL và ghi tên mình vô đó rồi bắt đầu đánh comment, chắc sẽ không còn trục trặc nữa đâu. Chúc anh cuối tuần vui vẻ nhe.

    ReplyDelete
  5. Anh Tám Tàng ơi, thỉnh thoảng tôi cũng gặp trường hợp nầy , đó là tại vì khi mình đánh comment rồi mình bấm Publish mà mình quên đánh tên mình vô. Cho dễ nhất mình đánh tên mình trước , hay là chọn Anonymous(Vô danh) cũng được và cuối hàng comment của mình ghi tên mình vô...( Khi không bỏ tên mình vô cái ô Comment as: thì mình bấm publish nó không đi đâu hết )
    Anh thử nhiều cách xem sao, chơi vui mà thử quậy cho ông Ben mất ngủ chơi haha ha...

    ReplyDelete
  6. Thử lại cũng vậy , trước hết tui đánh comment vô khong , sau đó đánh tên tám tàng vô phần name/URL
    rồi Publish. rồi nó lên hàng chữ Please prove you are not robot , rồi một hàng chữ lung tung beng nhìn rối con mắt, d9nh1 xong hàng chữ đó vô khung , nếu đúng mới gởi đi được nếu không đúng thì lại try hàng chữ khác. không hiểu tại sao , ông coi lại coi đúng không ?

    ReplyDelete