::Hoàng
Ngọc Diep
Mọi người chúng ta luôn gặp thêm
những người mới mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng, hoặc nếu có tự cô lập mình tới
mức nào đi nữa thì mỗi năm.
Có những người gặp một người mới rất
hờ hững như một cái bóng lướt qua họ và mất đi, cũng có những người gặp một
người mới lại rất niềm nở như gặp lại một người bạn cũ.
Có những người cho rằng gặp một ai đó mới là chuyện ngẫu nhiên thường
tình, cũng có những người nghĩ rằng đó là một sự săp đặt kỳ diệu khôn lường,
như một "nhân duyên" đã định trước từ cõi nào đó.
Với tôi, tôi chọn cách nhìn rằng nếu
tôi gặp ai đó thì đó là một sự sắp đặt kỳ diệu mà tôi cần phải trân trọng từ
đầu. Cho dù cách nhìn này không hề có chút "khoa học" gì hết. Nhưng
mọi cuộc gặp gỡ này trở nên có ý nghĩa hơn cho tôi. Và đâu phải cuộc đời chỉ có
thuần khoa học và lý luận.
Vì không gì cô đơn và nghèo nàn bằng
sự thờ ơ khi gặp được một người mới. Và tất nhiên, không gì tội nghiệp bằng nếu
mình sống mà lại thờ ơ với những người mình đã kết nối trong gia tộc hoặc trong
xã hội xung quanh mình cả!
Sự trân trọng như là "nhân
duyên" khi gặp một người mới, và tiếp tục quan tâm đến những người mình đã
kết nối là một phần rất "người" và rất quý giá đấy.
Các bạn nghĩ sao?
Tất nhiên, nếu một người mình đã gặp,
đã trân trọng, nhưng hiện ra là người xấu thì... chẳng có gì để mình xoá họ
khỏi những mắc xích cuộc đời của mình thôi. Đâu ai ép buộc mình được.
-----
Sẵn đây tôi xin lỗi những ai nghĩ
rằng tôi đã thờ ơ với họ, nhưng thật ra nhiều khi tôi chỉ bị phải tập trung vào
những điều gì đó quá quan trọng mà không để ý thôi.
::Hoàng Ngọc Diep
Bài nầy thật hay đáng để ta suy ngẫm. Cám ơn ông Hoang Ngoc Diep.
ReplyDelete