19/01/2015

Tôi và thời gian

                          ::Kim Nguyễn::
Tôi sinh ra ở miền bắc Việt Nam, nhưng chỉ mới có 12 tháng tuổi tôi đã rời xa nơi chôn nhau cắt rốn của mình để cùng cha mẹ rong ruổi vào Nam, 12 tháng tuổi là tuổi chưa biết buồn chưa biết hoài vọng quê hương.



Theo lời cha tôi kể lại thì ông gia nhập Trường Sĩ Quan Thủ Đức sau đó , và gia đình tôi an cư lạc nghiệp tại Sài Gòn. Mẹ tôi cứ mỗi hai năm lại cho ra đời một thành viên , gia đình chúng tôi cho đến bây giờ tổng cộng là 5 chị em tất cả .
Cha tôi là sĩ quan Công Binh chiến đấu, từ khi còn nhỏ , chị em chúng tôi đã cùng ông rong ruổi khắp 4 vùng chiến thuật, việc học của tôi cứ mãi lưu ban vì theo ông nên ông quyết định để tôi ở lại Sài Gòn cùng ông bà Nội. 

Xa gia đình bé nhỏ của mình tôi buồn lắm, ông bà nội có 3 cô đã lớn đi làm và 5 chú còn đi học , các chú kèm tôi học và vui đùa với tôi ,có lẽ cùng lớn lên với các chú mà bản tánh tôi khá cứng cỏi như con trai. Vì tôi là con gái nên các chú xem tôi như một con poupée , vui thì cùng chơi đá banh nhưng buồn thì dìm đầu tôi xuống nước, nhiều lần bị bắt nạt tôi chỉ dám khóc chứ không dám mách ông bà nội hay các cô , ngay cả khi cha mẹ tôi về thăm , tôi cũng không dám mách mà chỉ âm thầm chịu đựng. Bây giờ qua những thăng trầm của cuộc sống tôi giỏi chịu đựng hơn có lẽ nhờ được các chú luyện cho bản tánh đó từ nhỏ.

Cha tôi sau hai lần bị thương nặng ông được thuyên chuyển về làm việc tại Bộ Chỉ Huy Cục Công Binh lúc này cấp bậc của ông là Thiếu Tá và giữ chức Chánh Sự Vụ Văn Phòng Thuyên Chuyển.
Thế là tôi được về sống cùng cha mẹ và các em tôi. Tôi là một cô gái khá thông minh, trải qua những tháng ngày ăn nhờ ở đậu nhà ông bà Nội, dù được cô chú và ông bà thương yêu nhưng tôi cũng hiểu tình cảm đó không thể thay thế cho tình yêu của cha mẹ và các em dành cho tôi, trái tim tôi đầy ắp nỗi thương nhớ cha mẹ và thèm khát một cuộc sống của chính gia đình mình. 

Tôi học rất giỏi, từ những năm ở tiểu học tôi thi đậu vào trường tuyển và luôn luôn được lãnh giải thưởng hạng nhất hàng năm , sự thông minh của tôi khiến ngay chính cô giáo dạy tôi học cũng ngạc nhiên, có lần cô đến nhà tôi chơi và ở lại vì cô rất thân thiết cùng gia đình tôi, suốt ngày hôm đó cô thấy tôi chỉ rong chơi với các bạn hàng xóm, không thấy tôi ôn bài nên cô quyết định gọi tôi trả bài ngày hôm sau, buổi sáng vào lớp cô gọi vài đứa học sinh lên trả bài ( vì tên tôi vần T nên nằm gần cuối sổ ). Khi đến vần T , cô gọi tôi lên trả bài, và cô ngạc nhiên vì thấy tôi thuộc bài vanh vách , sau đó cô hỏi tôi 
-“ Hôm qua cô thấy em chơi suốt ngày em học lúc nào mà thuộc ? 
tôi trả lời 
-“ dạ em học khi các bạn lên trả bài “
Đến năm 13 tuổi thì tôi thi đậu vào trường Nữ Trung Học Trưng Vương là một trường công lập nổi tiếng kỷ luật và giỏi nhất thời bấy giờ.
Tôi theo thời gian trong vòng tay thương yêu của cha mẹ và cùng các bạn ở Trưng Vương lớn lên với một hạnh phúc vô vàn tuyệt vời, là một tiểu thơ con một vị sĩ quan cao cấp thời đó, tôi rất sung sướng không phải làm bất cứ chuyện gì động đến móng tay, nhà có 2 người giúp việc , đi ra đường thì xe đưa rước, thậm chí tôi thèm được tự do như các bạn của mình, nhiều lần phải năn nỉ chú tài xế thả tôi từ xa để các bạn đón và chở tôi đến trường . 

Một thời gian sau tôi năn nỉ ba tôi mua xe cho tôi đi học cùng các bạn , ba tôi thương tôi nhất nhà có lẽ bản chất yếu đuối từ nhỏ ( tôi bị bịnh suyễn khi còn bé mà thời đó chưa có puffer như bây giờ) một tháng vào bịnh viện và nghỉ học có khi cả 10, 15 ngày là chuyện thường, nên khi tôi xin mua xe ông cũng mua cho , lần đầu tiên được tự do tung tăng đến trường cùng các bạn , tôi cảm nhận được sự tuyệt vời trong cuộc sống mà mình đang có . Nói như thế để các bạn hiểu rằng tôi đã được bọc trong nhung lụa như thế nào khi còn sống cùng cha mẹ.
Cuộc sống cứ thế êm đềm trôi đi , cho đến một ngày trong tháng 11 năm 1971, ba tôi , một lần đi thị sát bốn vùng chiến thuật thì ông bị Cộng sản ám sát , bọn chúng mua chuộc tên tài xế khi xe xuống dốc đèo Hải Vân tên tài xế nhẩy ra khỏi xe để xe lao dốc đèo lật xuống đèo, cha tôi thoát chết nhưng bị chiếc xe đè lên xương sống và ông bị liệt hai hạ chi.

Cuộc sống gia đình từ đó đã có nhiều thay đổi, cha tôi ở Tổng y Viện Cộng Hòa (là bịnh viện dành cho quân nhân), khu sĩ quan cao cấp, quân đội đưa tên tài xế ra tòa, trước ngày ra tòa hắn đưa vợ và 7 đứa con đến bịnh viện quỳ khóc xin cha mẹ tôi tha thứ, cha mẹ tôi thấy hoàn cảnh nheo nhóc của hắn không nỡ thưa kiện nên bãi nại , hắn chỉ bị khép tội bất cẩn khi thi hành công vụ và ở tù 3 tháng mà thôi.

Năm 1973 tôi hoàn tất chương trình trung học. Cha tôi lúc đó tình trạng sức khỏe rất yếu, ông nhiều lần tưởng không qua khỏi , ước mong của ông là được nhìn thấy tôi có gia đình ổn định, thế là tôi xếp sách vở và niềm hy vọng trở thành một luật sư qua một bên, lấy chồng, bớt cho cha mẹ một gánh nặng và có thể phụ giúp cha mẹ phần nào trong cuộc sống sau này.

Tháng 9 năm 1974, đứa cháu ngoại đầu tiên của ông ra đời, con gái tôi với đôi mắt to đen lay láy là niềm vui của ông , ngày nào chúng tôi cũng phải bồng cháu vào bịnh viện cho ông nhìn thấy thì ông mới chịu ăn uống , con bé dễ thương thường cầm bàn tay của ông ngoại đem niềm hạnh phúc nhỏ nhoi cho ông và tiếp sức mạnh cho ông mỗi ngày.

Tôi lúc đó làm thư ký cho cục quân nhu, tiền lương hàng tháng tôi giúp đỡ cho mẹ và các em có thêm tiền ăn học, cô em gái kế tôi nhỏ hơn tôi 2 tuổi, cũng học ở Trưng Vương , ngoài giờ học thì phụ giúp mẹ chăm sóc cho cha, các em tôi còn nhỏ nên chưa hiểu nhiều lắm về cuộc sống gia đình , còn rất vô tư và chưa biết lo nghĩ cho ngày mai.

Thế rồi 30/4 ngày định mệnh đến . Chồng tôi ( là sĩ quan cơ khí máy bay) muốn tôi và con gái cùng anh ấy rời bỏ đất nước để đi , cha tôi cũng nói “ con đi đi , đừng nặng nợ cha mẹ, có đi mới lo được cho gia đình” tôi khóc nức nở và không chịu đi vì thương cha mẹ và các em , sợ đi rồi không có ngày gặp lại, nỗi ám ảnh sống không có gia đình khi còn nhỏ làm tôi sợ lắm cảnh chia ly, tôi nói với cha tôi:
-Con không đi đâu hết, con ở đây có cơm ăn cơm có rau ăn rau, con không muốn bỏ ba mẹ và các em .
Bắt đầu từ đó, tôi đã mang gánh nặng trên vai cho cuộc đời tôi sau này…
:: Kim Nguyễn
( Mời xem tiếp tập 2 nay mai )



4 comments:

  1. Hay lắm chị KN...tiếp tục kể nhé... Sao không đăng hình tác giả ?

    ReplyDelete
  2. Thời loạn lạc đất nước giao thời, biết bao gia đình tan nát , xem xong mà ngậm ngùi cho các anh thương binh , cuối cùng thì sự hy sinh của mình thành vô nghĩa

    ReplyDelete
  3. Hôm nay lại biết thêm một góc khuất của cuộc đời bạn, rất vui khi bạn dám nói ra những tâm tư thầm kín của mình, có vậy thì con cháu sau này mới biết mình đã hy sinh ra sao để đánh đổi sự thành công của chúng nó sau này

    ReplyDelete
  4. Thùy Dung ( QLD)20 January 2015 at 18:11

    Cuộc sông có những điều bất ngờ không ai đoán trước ngày mai sẽ ra sao , làm người , cách hay nhất là chuẩn bị sẵn sàng để đương đầu với nghịch cảnh

    ReplyDelete