20/03/2014

Áo lụa còn đâu!!!



Nắng Sài-gòn anh đi mà chợt sốt
Bởi vì em mặc chiếc váy mỏng tanh
Anh thấy em mà anh hổng dám nhìn
Váy của em đã không còn chỗ ngắn



Anh vẫn nhớ, em ngày xưa duyên dáng
Áo dài bay trong bảng lảng mây chiều
Nhưng sao nay em thay đổi rất nhiều
Em chạy theo những “mô-đen bốc lửa”

Gặp một bữa anh hết hồn một bữa
Gặp hai hôm anh xây xẩm mặt mày
Em ra đường chỉ vài kẻ khen hay
Còn hầu hết đều nhìn em ngao ngán

Xưa em đẹp với áo dài duyên dáng
Xưa em xinh với chiếc áo bà ba
Nay thấy em anh nhìn hổng có ra
Bởi em mặc toàn “ thời trang kinh dị ! ”

Em nghĩ sao hỡi người anh yêu quý
Giữ hộ anh xinh xắn áo bà ba
Anh vẫn yêu những màu áo quê nhà
Giữ hộ anh tà áo dài truyền thống

Thu-Phương,
Aug..2003




Áo lụa còn nguyên

Nắng Sài-gòn anh say rồi gay gắt
Chẳng vì em mặc váy ngắn gọn, sang
Váy lụa xinh chính hiệu Ý đàng hoàng
Sao anh nỡ gọi “thời trang kinh dị” ?

Em vẫn nhớ ngày xưa anh thậm chí
Khen thon thon “trường túc bất chi lao”,
“Dáng kiêu sa, đài các, đẹp làm sao,
Em bận áo ngắn, dài, sao cũng đẹp !”

Người thiếu nữ tuổi xuân ôi hạn hẹp,
Chiếc rốn xinh dấu nhẹm phí của đi,
Áo dài bay phất phới rứa mà chi ?
Giặt tốn nước, may tốn công, tốn của !

Rồi thiển nghĩ đời người đâu mấy thuở,
Chiếc áo choàng sao lập nổi Thày Tu ?
Mới xuân về, chợp mắt đã sang thu,
Nên chỉ cố en-joy theo tâm nguyện...

Người yêu hỡi, anh ơi nên hãnh diện,
Giúp dùm em ăn diện với người ta,
Giữ làm chi cổ điển áo bà ba,
Còn truyền thống áo dài – chuyện dzĩ vãng ! ---

Trần Hoàng Nam


7 comments:

  1. Tôi xin lỗi cho nói lời công đạo
    Áo bà ba hay chiếc váy xinh xinh
    Cũng chỉ là tô điểm chút tự tình
    Cho cuộc sống hình như là tất bật
    Nếu như biết áo nào theo việc đó
    Thì cuộc đời tuyệt đẹp tựa như mơ
    Xin đừng đem váy cũn cởn đến chùa
    Cho Phật khóc và thánh thần ngoảnh mặt
    Chiếc áo dài cũng đừng đem đi gặt
    Bởi làm sao ôm lúa hỡi cô em
    Thế cho nên chiếc áo chỉ tăng thêm
    Nét xinh đẹp nếu đặt vào đúng chỗ

    ReplyDelete
  2. Nắng Sài gòn anh đi mà bỗng lạnh
    Vì thấy em hở rún với hở lưng
    Thấy thời trang sao mà ớn quá chừng
    Váy thì ngắn thiếu điều che hổng nổi
    Vậy sao em không cởi hết cho rồi
    One hundred cho đời thôi thắc mắc
    Áo bà ba dẫu rằng trông rất tuyệt
    Nhưng làm sao đi ăn cưới hả em ?
    Mặc thế nào thiên hạ khỏi lèm bèm
    Xinh xinh mãi mới là người biết chuyện

    ReplyDelete
  3. Anh cũng muốn giúp dùm em ăn diện
    Nhưng túi tiền không cho phép em ơi
    Thôi chi bằng khỏi mặc nữa cho rồi
    Quấn cái khố phét sần này không tệ

    ReplyDelete
  4. Anh thấy ngán nhưng mà anh Cũng khoái
    Tha hồ rửa mắt còn được gratuit
    Kín kín hở hở hấp dẫn mà anh
    Thưởng thức những đường cong lại chê bai

    Nói qua nói lại cho vui cửa nhà
    Sông có khúc người Cũng có lúc mà
    Thời a còng đâu còn như xưa nữa
    Ăn theo thuở ở Cũng phải theo thời

    Bà sáu bó mini jupe ai ngó
    Áo dài sang ở những nơi trang trọng
    Hễ có dịp là sáu bó diện liền
    Ngày thường diện áo dài rất bất tiện

    ReplyDelete
  5. Ăn mặc không đòi hỏi phải là hàng hiệu , đắt tiền thì mới đẹp. Nhìn vào cách ăn mặc ta có thể đoán biết tính cách , sở thích, trình độ nhận thức và sự tinh tế của người ấy phần nào. Nó như món ăn chỉ cần quá tay bỏ nhiều muối hoá mặn mất ngon , hay mãi tán gẩu với bạn bè quên nồi cá kho nên cháy khét lẹt mất ngon .... Thời trang chỉ có tính cách thay đổi làm cho người ta không bị nhàm chán theo thời gian mà thực tế nó chỉ là những gì lập đi lập lại nhưng có sửa chửa thêm thắt chút ít thế thôi . Người biết ăn mặc tất biết chọn lọc, kiểu dáng phù hợp tuỳ theo môi trường làm việc,nơi chốn cũng như tuổi tác và vị trí trong xả hội. Trong buổi họp mặt bạn bè cũ mới , ăn mặc sao cho giản dị , màu sắc nhẹ nhàng tạo cảm giác cởi mở và thân thiện nhưng vẫn tỏ rỏ sự tôn trọng mọi người.Trong không khí trang nghiêm, nơi thờ phượng ăn mặc cốt sao kín đáo, màu sắc thanh thoát , gọn gàng . Đi thăm người bênh hay đi làm việc từ thiện ( bên VN hình ảnh đi làm từ thiện đăng rất nhiều trên mạng , trên trang thông tin xả hội ) có nhiều cô mặc đầm, giỏ xách đắt tiền, son phấn quá đậm,đến với người nghèo chỉ càng làm cho người ta tủi thân và tạo một khoàng cách xa vời vợi làm sao có sự cảm thông gần gủi , nói chi đến chuyện sẻ chia nổi cơ cực, bất hạnh của dân nghèo . Nói đến đây Huyền tôi chợt nhớ cũng có những cuộc tranh luận mà phần đúng sai vẫn không ngã ngũ, ý ai người nấy giử chẳng ai nhân nhượng ai. Xin kể hầu quý vị nghe và cùng cho ý kiến thêm :
    Một người cho rằng họ không cần chú ý nhiều đến vấn đề ăn mặc, miễn là trong túi họ đầy tiền, muốn sắm gì cũng có và muốn đi chơi đâu cũng đi tiền bạc không là điều khó khăn đối với họ. Họ ăn mặc khá lôi thôi, cũ kỹ, kém thơm tho và bèo nhèo và họ cho là họ đúng. Có đôi lần họ than phiền vì bị đối xử kém nể trọng và coi thường, họ tức giận và chua chát khi thấy con người ta hay đánh giá con người bằng dáng vẽ bên ngoài. Nhưng cũng đâu vào đấy , vẫn ....cũ mèm như vật dụng second hand!
    Một người ngược lại với người trên, rất chú trọng bề ngoài. Trong túi có tiền , hay trong trương mục không tiền không ai biết nhưng họ lúc nào cũng lượt là ,sáng láng và thơm tho sạch sẽ.Áo quần lúc nào cũng được ủi thẳng, giầy dép không thấy cáu bẩn, tinh tươm từ ngọn tóc đến móng chân. Bước đến đâu họ cũng được ân cần đón tiếp và nễ trọng và chỉ khi tiếp xúc nhiều hơn thì hào quang của buổi ban đầu mới bớt chói lọi, để cho người đối diện có cơ hội " bình tỉnh " để nhận rỏ anh là ai. Người ấy rất hoan hỉ khi thuật lại nhờ vào cái vẽ ngoài tinh tươm , lịch lãm mà họ đã thành công không ngờ trong nhiều cuộc thương thảo. Cả hai bên đều chỉ trích lẫn nhau ai cũng giành phần đúng nên chẳng ai nhường ai và chẳng ai còn buồn nhìn nhau nữa.
    Huyền tôi là người yêu cái đẹp nên có hơi nghiêng sang ý kiến của người bạn bề ngoài trau chuốt . Bởi lẽ, dung mạo hình thể bên ngoài nó là yếu tố cần thiết và thuận lợi để gây chú ý cho người khác. Nó như cái cầu nối đưa người ta đến với mình . Khi đến rồi tạo được thiện cảm hay không ? giữ cho mối giao tình bền chặt hay không là do cái phần bên trong , tâm hồn , đức hạnh, tri thức mà mình đang có. Người không chú ý vẽ bề ngoài hay có một dung mạo dưới trung bình thì cái cơ may cũng kém hơn và chỉ khi tiếp xúc lâu dài thì đôi khi có những viên ngọc rất quý nằm sâu dưới lớp vỏ sần sùi xấu xí ấy mới lộ ra.
    Cho nên Huyền tôi đôi lúc tỏ ra lúng túng trước mọi việc, thế nào là đúng và thế nào là sai? nên làm gì và không nên làm gì ? có cần thiết hay không cần thiết ? và rất quan trọng là bài viết này được gửi đến quý vị với mong mỏi được nghe mọi ý kiến , thưa quý vị ! Xin chúc quý vị luôn tìm thấy nhiều niềm vui trên trang blog bé nhỏ này quý vị nhé !

    ReplyDelete
  6. Cám ơn Huyền Nguyễn góp ý , hay và đầy đủ ... còn một điều Huyền còn dấu nghề ...góp ý bằng thơ. Góp ý bằng thơ Huyền Nguyễn đâu có thua gì Kim Nguyễn đâu.?

    ReplyDelete
  7. Con người muốn thành công trong giao tế, cần phải có 3 điều kiện, trước hết phải có bề ngoài, điều này không ai phủ nhận được, khi đi xin việc làm thì bề ngoài khá quan trọng, chẳng một ông xếp hay bà xếp nào chấp nhận một người lôi thôi lếch thếch vào làm việc. thứ hai là một đầu óc thông minh nhạy bén để nắm bắt được ý người đối diện , và thứ ba là phải nghe nhiều hơn nói. Như thế trong sự thành công thì vẻ bề ngoài quan trọng nhất. Tuy nhiên ăn mặc như thế nào thì còn tùy sở thích và gu thẩm mỹ của từng người. Có những bộ quần áo chỉ phù hợp với một lứa tuổi nào đó, và phù hợp với từng thời điểm mà thôi. Cũng như anh Tư Điên nói , áo bà ba rất đẹp làm sao đi ăn đám cưới ?? đó là anh nói chuyện bên Mỹ , nhưng ở VN mà vùng quê thì chiếc áo bà ba vẫn có thể đi ăn cưới được. Nhưng bộ mini jupe mà mặc lên chùa các bạn cho là không tôn nghiêm , thật ra ngày nay đi chùa cũng khá thoải mái, nếu mặc mini jupe nhưng bạn khoác cái áo vest mỏng thì cũng không kém vẻ tôn nghiêm. Đừng quá hở hang thì vẫn có thể đi chùa với bộ cánh ấy. Nói về thời trang thì quả thật mười trang giấy cũng không nói hết được, chỉ tóm gọn một câu là việc ăn mặc hợp thời trang , sach sẽ , kín đáo thì ở đâu chỗ nào cũng phù hợp.

    ReplyDelete