::Ben Trần::
Cách nay vài tháng ,trên blog nầy,trong mục truyện vui cuối
tuần có câu chuyện:
“ chàng trai có ba cô bạn gái mà không biết chọn cô nào để
cưới. Anh bèn thử tặng ba cô, mỗi cô 5 ngàn đô xem các cô dùng tiền như thế
nào.
Cô thứ nhất mua rất nhiều quần áo đẹp ,dầu thơm, nữ trang…để
trang sức hầu lôi cuốn thêm chàng trai.
Cô thứ hai mua xe để cả hai cùng đi chơi du hí…
Cô thứ ba dùng tiền để đầu tư vào chứng khoán, sinh lời
.Nếu sau nầy giá cổ phần phát lên thì bán ra dùng tiền đặt cọc mua nhà…
Cả ba cô đều thông minh chàng trai không biết chọn cô nào;
chàng bèn chọn cô có bộ ngực lớn nhất và cưới làm vợ….”
Câu chuyện được đăng lên, có ông bạn già của tôi ở tận Mỹ
Châu nhảy vào comment: “Thật là một chọn lựa hay, một chọn lựa của người không
có não…”
Trên đời có những người có não mà đôi khi không có cơ hội
dùng đến thì sao? Tôi nói “không có cơ hội” chứ không phải “không biết” dùng nó.
Có những trường hợp bạn giỏi hơn nhưng
phải làm việc dưới trướng những kẻ ngu đần,không có não bộ chắc bạn khổ sở lắm…
Không nói đâu xa, những thập niên 70, 80 khi dân Việt vượt biên ,chân ước chân ráo đặt
chân lên đất tự do, có những vị là bác sĩ ,kỹ sư…phải vô làm trong những hãng
xưỡng vài năm đầu để kiếm tiền chờ ngày vô học lại lấy bằng để ra làm đúng nghề
của mình. Làm trong hãng thường gặp những thằng xếp cu li ít học mà hống hách
thì bực mình lắm…Có ông vẫn cắn răng chịu đựng, có ông cảm thấy bực mình quá mà
không thèm cãi lộn với bọn kiêu căng nầy.Ông tìm ra một đoạn văn trào phúng in ra và dán ngay phòng ăn để cho bọn nầy cảm
thấy thấm thía…
“Khi thượng đế tạo ra loài người, ngài lưỡng lự chưa biết
chọn phần nào làm chủ mọi hoạt động của cơ thể. Tất cả các cơ phận đều tranh
nhau.
photo watwatworld.com
Bộ óc giải thích rằng ta kiểm soát mọi bộ phận, vậy ta
nên làm xếp các ngươi!
Đôi chân cãi , vì ta có thể mang cơ thể đi đến bất kỳ nơi
đâu, ta nên làm xếp!
Bao tử phản đối với lý lẽ nó tiêu hóa mọi thức ăn nên nó
phải được làm xếp.
Anh chàng hậu môn nghe vậy cũng xung phong xin làm xếp!
Các cơ phận khác nghe vậy cười nắc nẻ…Hậu môn sượng sùng
quá, đóng kín và không làm việc nữa.
Chỉ vài ngày sau bộ óc trở nên đặc khừ, đôi chân run rẩy,
bao tử trở nên đau yếu, mắt nhìn thấy chồng chéo và khó nhìn thấy …
Lúc đó các cơ phận đều đồng ý chọ hậu môn làm xếp.
Điều nầy chứng minh rằng không cần có bộ óc bạn vẫn là
boss như thường!
Chỉ cần cái hậu môn! ”
“When the Lord made man, all parts of body argued over who would
be boss.
The brain explained that since he controlled all parts of the
body, he should be boss.
The legs argued that since they took the man wherever he want to
go, they should be boss.
The stomach countered with the explanation that since he
digested all the food, he should be the boss.
THEN THE ASS HOLE APPLIED FOR THE JOB!
The other parts of the body laughed so hard that the ass hole
became mad and closed up.
After few days the brain went foggy, the legs got wobbly, the
stomach got ill, the eyes got crossed and unable to see.
They all conceded and made the ass hole boss.
This prove that you don’t have to be a brain to be a boss.
JUST AN ASS HOLE!”
Các bạn trẻ nên giữ lại bản Anh ngữ nầy ,không chừng một
ngày nào đó bạn cần đến nó…
Ben Trần
Hay quá ông Ben, thấm thía ý nhị...để dành có lúc mình sẽ tặng mấy thằng Team leader cà chớn ,cho bọn nó đọc chơi...cho tụi nó hết làm phách...
ReplyDeleteChời ơi, cái vụ hậu môn làm sếp này ở Vn bây giờ đâu mà hổng có, toàn là dân bần cố nông ba đời lên nắm vận mệnh nước thấy hông , cho nên bây giờ đô la thì chảy vào túi quan còn nợ nần thì đè lên đầu dân kìa
ReplyDeleteBà già Trầu ơi, dùm nhớ cho rằng dù sao các xếp ở VN cũng có trình độ chứ bộ,trình độ lớp ba trường làng !!
DeleteHồi bọn này đi học tập thì cái chiện hậu môn làm cha là chuyện thường tình. kể chuyện vui học tập nghe chơi.
ReplyDeleteHồi đó trong nhóm cải tạo toàn là tướng ta, ông nào cũng tu nghiệp Mỹ quốc về. Một bữa trong khi đi " bồi dưỡng óc" một thằng cán ngố giảng dạy : " các đồng chí có biết nà bọn mỹ ngụy nó dốt nắm không ? ở ngoài Bắc bọn tớ nhà nào cũng có cả hầm vàng , cứ hết tiền thì nại giở lắp hầm nấy một miếng nên mà bán , thế mà bọn chúng không biết nại đi xâm năng miền Lam , miền Lam nghèo bỏ bu có gì mà xâm với nấn " , Các vị tướng tá nín khe không dám cười . Sau này mỗi lần đi " đồng " ( Toilet) lại thì thào " cất vàng cho miền Bắc nhá "