* Kim Nguyễn*
Wow , quả thật Hải Lý đã cho cô một bài toán hóc búa, cô suy nghĩ nát óc cũng không thể tìm được cách nào cho vẹn cả đôi bề.
Bây giờ, cô chỉ nói cho Hải Lý suy nghĩ của cá nhân cô , không biết cháu
có thể làm theo hay không vì hoàn cảnh và suy nghĩ của cháu có thể khác cô.
Cháu không muốn giữ cái thai, điều đó tùy theo cháu mà thôi, cô không
khuyên cháu giữ mà cũng không khuyên cháu bỏ, nhưng trước khi cháu quyết định
cháu nên suy nghĩ cho chính chắn, cô sẽ vạch hai con đường : Giữ và Bỏ tùy cháu
nhá.
Trước hết cháu chỉ có một con đường duy nhất là trở về V N . tránh xa
người anh rể khốn kiếp đó. Cháu phải bỏ tương lai của cháu ở đây thôi. Chị của
cháu trước kia không có cháu vẫn sống vui sống tốt cơ mà. Cô khuyên cháu nên
gọi điện thoại , kể hết cho mẹ cháu nghe để bà hiểu lý do mà cháu phải bỏ học
quay về, là mẹ, bà phải bảo vệ con mình, mà cháu hay chị cháu cũng đều là con,
nên người đáng tin cậy nhất chính là mẹ cháu.
Photo oprah.com
Nếu cháu không muốn giữ thì khi trở về Việt Nam cùng với mẹ cháu đến
bệnh viện để làm thủ tục xóa bỏ một con người. Nếu cháu muốn giữ đứa bé thì tìm
một nơi không ai biết cháu để sanh nở, sau đó gửi con cho mẹ để đi tìm việc
làm, bắt đầu cuộc sống mới.
Phần chị cháu, cô nghĩ nên giữ kín đừng cho cô ấy biết, cô ấy có biết
cũng không cứu vãn được chuyện gì chỉ thêm đau lòng cho cô ấy và tan nát một
mái ấm gia đình.
Người anh rể tuy không xứng đáng với tình yêu của chị cháu, nhưng ít
nhiều cũng là cha của hai đứa trẻ, chúng còn quá nhỏ và cần bàn tay của cả cha
lẫn mẹ, hơn nữa hiện nay gia đình chị cháu vẫn yên ấm không sóng gió.
Cuộc sống của chúng ta có đôi khi không như ý mình cháu ạ, cho nên mình
phải học cách bình tĩnh để đương đầu, như một bài toán khó, tuy nhiên vẫn có
giải đáp chứ không phải là không. Cháu đòi chết cho xong nhưng có thật là xong
không? hay lại đau lòng thêm cho mẹ cháu và gia đình cháu?? Cô kể cho cháu nghe
một câu chuyện.
Có một thiếu nữ bị tình phụ đến khóc lóc với vị sư già đòi chết vì không
thể quên được anh ta. Vị sư già đưa cho cô một cái ly, bảo cô cầm lấy. vị sư
rót nước sôi vào ly từ từ, đến một lúc quá nóng cô bỏ cái ly xuống. Vị sư già
ôn tồn nói " Con có thể bỏ cái ly xuống khi còn mát lạnh nhưng tại sao còn
không làm như thế mà đợi cho đến khi thật nóng mới bỏ xuống ?
Chuyện của cháu cũng vậy, ngay từ bây giờ phải dứt khoát chọn cho mình
con đường đi, đừng đợi đến chuyện tan nát mới xử sự thì có quá muộn hay không
?.
Sống ở bên này hay ở VN cũng là một cuộc sống, quan trọng là biết sống
chứ không phải là sống ở đâu.
Chúc cháu bình tâm chọn cho mình hướng đi.
Kim Nguyễn
Cám ơn cô Kim Nguyễn đã đưa ra lời giải cho bài toán khó nầy; thật là tình huống khó khăn mà giải quyết sao cho đẹp tình đẹp lý không phải chuyện dễ.
ReplyDeleteHy vọng Hải Lý sẽ bước qua được những khó khăn nầy...
Bravo Kim Nguyễn, một cách giải quyết tuy không vẹn cả đôi đường nhưng cũng là cách hay, theo ý Trâm đứa bé là vô tội, Hải Lý nên giũ để mẹ con hủ hỉ, lánh xa gia đình người chị, coi như người anh rể đó là xa lạ, coi như không hề biết cha đứa bé là ai, sau này con có hỏi cứ nói cha đã qua đời khi con còn trong bụng mẹ, chôn đi quá khứ đau buồn mạnh dạn đứng lên đi tới . Chúc em đủ nghị lực nhé
ReplyDelete