::Xa Dang ::
Tôi là người hay vẩn vơ. Cũng như Trịnh Công Sơn, tôi luôn mang trong
mình cái cảm giác
là người lữ hành ghé qua trái đất này. “Người lữ hành đường
xa, áo quần tơi tả bụi…”, như một bài thơ nào.
Vài năm trước đây, tôi mơ ước, kiếp sau sẽ ghé qua đất Nhật của hoa anh đào. Tôi yêu đất Nhật, yêu người Nhật, yêu tiếng nói của phụ nữ Nhật líu lo như chim hót. Tôi yêu cái trang trọng của người Nhật. Người Nhật khi chào thì nghiêng người, nhưng không cúi thấp và chịu khuất phục. Họ ngẩng cao đầu khi tự hào, nhưng lại không ngạo mạn và ảo tưởng (không như một số trí thức tiến sĩ giáo sư VN lúc nào cũng phiêu diêu, mơ đến một nước VN trong hàng “top” của thế giới trong 10-15 năm nữa!). Hai chân người Nhật lúc nào cũng đứng trên mặt đất, đứng vững, không viển vông, không vớ vẩn.
Hai tuần qua tôi có dịp đi Bali, xứ sở thần tiên của Indonesia. Người Bali rất khác người Nhật. Người Nhật nghiêm trang bao nhiêu thì người Bali lại lỏng lẻo bấy nhiêu. Hồn nhiên như Nhiên vậy. Người Bali da ngăm đen, mắt đen, thật thà và hiền hòa như sóng biển nơi quê hương họ.
Ruộng hình bậc thang Bali
Nhà ở người Bali phủ nhiều tre nứa,
cửa ra vào rất hẹp, cho nên xe máy của họ đều phải để ngoài ngõ, không cần khóa
cổ ban đêm. Không có ăn cắp. Người Bali nghèo, nhưng không biết ăn trộm vặt.
Cái thực thà của người Bali là cái thực thà của Đất, của Trời, của Biển, hồn
nhiên và bao dung. Tôi lại tiếp tục hành trình “vẩn vơ” của mình, mơ đến kiếp
sau, sẽ ghé qua Bali, hát dân ca hay làm nghề đục đẽo gỗ.
Lại còn đất Israel, đất nước của Do Thái giáo và những trí tuệ đỉnh cao…
Bạn có bao giờ nghĩ rằng, trong kiếp sau, nếu có, tọa độ của bạn ở đâu trên trái đất này ? ::Xa Dang
Ở đâu cũng có người tốt kẻ xấu, chúng tôi cũng từng ghé qua Bali, nơi này LÀ MỘT THÀNH PHỐ MUA BÁN DRUG vô cùng rẻ, tuy nhiên tại những KS du lịch thì hoàn toàn lại không có thành phần xấu, có lẽ những ông chủ KS muốn bảo đảm an toàn tuyệt đối cho du khách nên họ đã có thỏa hiệp ngầm với bọn du đãng, chúng chỉ hoành hành ở nhưng khu nhà ổ chuột mà thôi
ReplyDeleteĐã bao năm rời xa quê Mẹ , lần trở về này là một nỗi thất vọng to lớn cho chúng tôi, mấy ngày mưa to, thành phố như chìm trong biển nước, cướp giật hoành hành khắp nơi, sự an toàn của người dân thật mong manh, thưc ăn đường phố thì bẩn và không an toàn, vào khách sạn hay nhà hàng cũng lo ngại độ an toàn của thực tẩm. Quả thật một chuyến đi chơi thật đầy những nỗi lo sợ. Bây giờ tôi không thể mạnh dạn tuyên bố cùng mọi người là đất nước tôi có 4000 năm văn hiến và là hòn ngọc viễn đông nữa, muốn xử dụng internet thì rất khó khăn. chập chờn,nên tôi chỉ có thể vào internet khi nào có thể mà thôi
ReplyDeleteBen tui vô cùng cảm thông với N.Trâm và T. Hồng...xem qua tin tức trên mạng thì biết quá rõ rồi; không còn là hòn ngọc viễn đông nữa ! Thôi cố gắng uống nhiều nước CHANH vào để chờ ngày trở về. Good Luck !
ReplyDelete